Bạn ấy viết:
“Cay đắng quá các bạn à! Mất 5 cái nhà Hà Nội vì đều nằm trong diện quy hoạch!
Bố mẹ chồng mình đi lên từ hai bàn tay trắng. Cả một đời thắt lưng buộc bụng, không dám ăn không dám tiêu để đổi lấy 5 căn nhà Hà Nội, mong tuổi già an nhàn, con cháu thong thả.
Vậy mà dòng chảy quy hoạch nghiệt ngã quét qua, không chừa lại cho ông bà dù chỉ một viên gạch:
3 căn dính trọn vào dự án Sông Hồng.
1 căn rơi vào khu Olympic.
1 căn cuối cùng nằm trong diện mở rộng đường.
Mấy ngày nay nhà mình như có giông bão. Nhìn tóc bố mẹ bạc trắng, ánh mắt thẫn thờ mất ăn mất ngủ vì cơ nghiệp cả đời bỗng chốc chỉ còn là những ô gạch chéo trên bản đồ…”
Đọc xong mới thấy, hóa ra ở Hà Nội bây giờ, có những người “giàu nhà” nhưng lại đang sống trong cảm giác rất mong manh. Thì ra đến lúc rồi nhà giàu cũng khóc.
Nhiều người ngoài nhìn vào sẽ bảo: “Có tận 5 căn nhà còn kêu gì nữa?”. Nhưng thực tế, với thế hệ bố mẹ ngày xưa, nhà đất không đơn thuần là tài sản. Nó là thành quả của cả đời nhịn ăn nhịn mặc, là cái neo giữ cảm giác an toàn.
Thế hệ ấy không tiêu tiền kiểu bây giờ. Không cà phê 80 nghìn, không du lịch chữa lành, không cuối tuần resort. Tiền dư ra là mua đất. Vì họ tin chỉ có đất mới không phản bội mình.
Ai ngờ có ngày chính mảnh đất ấy lại trở thành thứ khiến họ mất ngủ.
Mình để ý thời gian gần đây, Hà Nội xuất hiện rất nhiều tâm trạng kiểu này. Đặc biệt ở các khu có thông tin quy hoạch lớn, mở đường, chỉnh trang đô thị hay ven sông Hồng. Có những căn nhà người ta ở 30-40 năm, giờ thành “đất nằm trong chỉ giới”. Có những gia đình vừa sửa nhà vài tỷ xong thì nhận tin giải tỏa.
Có người già ngồi nhìn cán bộ đo đạc ngoài ngõ mà tay run run, vì họ biết rất có thể vài tháng nữa thôi, nơi mình sống cả đời sẽ biến mất.
Điều thú vị là nhiều năm qua, người Hà Nội luôn xem bất động sản như một “hầm trú ẩn tài sản”. Lạm phát tăng? Mua đất. Ngân hàng lãi thấp? Mua đất. Kinh doanh khó? Vẫn cố gom đất.
Thậm chí có thời kỳ, chỉ cần sở hữu vài căn nhà nội đô thôi là gần như mặc định bước vào nhóm “an toàn tuyệt đối”.
Nhưng quy hoạch đô thị lại là một câu chuyện khác. Nó nhắc cho nhiều người một điều khá phũ: quyền sở hữu đôi khi vẫn phải đứng sau sự thay đổi của thành phố.
Và đau nhất chưa chắc là tiền đền bù ít hay nhiều. Mà là cảm giác mất đi một nơi đã gắn với cả ký ức đời mình.
Người trẻ có thể nghĩ: chuyển nhà thôi mà.
Nhưng với nhiều người lớn tuổi, mỗi căn nhà là một phần cuộc đời. Cái sân từng phơi quần áo cho con. Cái bếp nấu cơm mấy chục năm. Cái ngõ quen tới mức nhắm mắt vẫn đi được. Những thứ ấy không có đơn giá 🥹
Mình nghĩ vài năm tới, sẽ còn rất nhiều câu chuyện kiểu này xuất hiện ở Hà Nội. Thành phố càng phát triển, càng mở rộng, thì càng nhiều người phải học cách chấp nhận việc nơi mình từng gọi là “nhà” bỗng một ngày chỉ còn tồn tại trên ảnh cũ.
Nghe hơi đau lòng nhưng đúng thật: có thời người ta sợ nhất là không mua nổi nhà Hà Nội. Còn bây giờ, có những người đã có cả vài căn nhà Hà Nội rồi… vẫn mất ngủ như thường.