Từ 10 năm trước, mình và một ông anh (mình hay gọi là đại ca), vẫn thường nhắc đi nhắc lại: Việt Nam sẽ bước vào một khúc cua khủng khiếp, một số sẽ bị văng ra, một số không may bị bánh xe lịch sử cuốn vào. Hình như thế hệ nào cũng có những biến động, ít hay nhiều mà thôi.
Mình đi qua những con phố, dù là dân tỉnh lẻ, cũng thấy nao lòng. Anh xe ôm chở mình chỉ chỉ: trước ở đây có một cây bàng già đẹp lắm em này, mới chặt hôm kia...
Trong những ngày biến động ấy, cũng có những người vui vì được đền bù. Không biết là vui trọn vẹn hay vui nửa chừng.
Chỉ có một sự thật là nhiều gia đình, nhiều con người cả đời lam lũ, giờ cầm trong tay cả nhiều tỷ. Thậm chí là hàng chục tỷ tiền thật, chứ không phải là tài sản nằm trong cái sổ đỏ kia.
Một ông bố bạn mình tự dưng có 20 tỷ, thế là cả nhà loạn lên, mà mình từng kể. Gần 70 tuổi, bỗng chẳng biết ứng xử với số tiền lớn ấy thế nào.
Lại nhớ, chuyện về gia đình ông bà ở góc đường Võ Chí Công. Vừa được đền bù một số tỷ, lại vừa ra mặt tiền mấy chục mét. Có tiền mặt, có nhà mặt đường lớn, giá đất (của diện tích còn lại) tăng vọt. Với nhiều người, là một bước lên tiên.
Phải nói mình phục ông bà. Không cho các con bay ngày nào. Tiền trước hết gửi ngân hàng. Cấm đứa nào nhòm ngó.
Nhà mặt tiền mấy chục mét thì chia ra. Xây một cái nhà 5 tầng đâu đó 80m2 cho thuê văn phòng bên trên, dưới ông bà trông xe cho khách, vừa bán trà đá. Có khách thì ông chạy thêm xe ôm, không có khách thì phụ bà bán trà.
Bên tay trái thì làm cái nhà cho con cả ở. Hai vợ chồng ở trên, bên dưới bán quán phở. Bên tay phải thì cho cậu thứ hai mở tiệm sửa xe máy. Vợ ông này thì đi làm văn phòng.
Các cháu đi học về đứa thì phụ bà bán trà đá, đứa thì phụ bố mẹ bưng phở dọn bàn.
Tiền lãi ngân hàng và tiền cho thuê văn phòng ông bà dùng để phụ mấy đứa cháu ăn học. Còn mỗi đứa con có nhà ở, có quán xá có công việc tự túc.
Mình hay qua văn phòng cậu em, ngồi uống trà đá mòn ghế. Càng ngẫm, càng thấy ông bà tính toán ghê chứ không đùa.
Nói thế, bởi còn một câu chuyện khác, ở một ngôi làng khác.
Làng này trước làm nghề, nói tên ắt nhiều người biết. Nằm ở khu Mỹ Đình. Hai mươi năm trước mình lên thì tối tăm lắm. Như làng quê nhà mình thôi.
Đến khi vành đai 3 mở, đô thị mọc lên, đường ngang phố dọc bỗng thành đô thị. Thậm chí là sầm uất bậc nhất ven ven do có khách Hàn ở nhiều. Dân văn phòng cũng lắm, mà tệ nạn cũng có tiếng.
Những năm đó, tiền đền bù đất của làng nhiều như quân Nguyên. Giá đất thì tăng từ 10-20 triệu đến giờ đã 200-500 triệu/m2.
Cũng từ đó, những gia đình nông dân bắt đầu có tiền tỷ. Cơn lốc đến quá nhanh, người nông dân không có chuẩn bị và lũ trẻ thì khó cưỡng.
Trẻ con lớn lên toàn đi SH. Chơi bi-a, rồi cờ bạc bóng bánh lô đề gái gú không thiếu thứ gì. Mai thúy cũng không tránh được.
Xưa nghèo mà chơi thì chỉ có bỏ xứ mà đi trốn nợ. Mà cũng chả ai cho nợ nhiều. Từ ngày đất tăng, thì có gì còn ông bà già. Nói đúng thì đội nhà cái không cầm đồ, mà cầm mạng.
Con dại, cái phải mang đất ra bán. Mà bị ép, bị tính lãi ngày 2-3 nghìn/triệu/ngày thì nhanh nhất là bán cho chính nhà cái. Tức những người bày ra các game cho thanh niên chơi.
Có một làng nọ phía Tây Hà Nội, đất của một ông trùm kéo dài cả cây số mặt đường lớn. Thanh niên thì lêu lổng, ông trùm thì cao tay. Chỉ có các bậc cha mẹ là khốn khổ.
Đó cũng là một hệ lụy khó tránh và dễ hiểu trong những khúc cua của kinh tế thị trường, và của những biến động xã hội.
Mấy ai biết tính toán khéo như ông chú xe ôm bày việc cho con cháu ở đường Võ Chí Công để giữ gìn cái nếp nhà được như cũ.
Nguồn: Đặng Duy Linh