Nó đẹp thật. Có mùa đông lạnh cắt da nhưng sáng ra ăn bát phở vẫn thấy đáng sống. Có những con phố cũ đi ngang qua là tự nhiên thấy mình thuộc về nơi này. Nhưng Hà Nội cũng là nơi khiến rất nhiều người trẻ bước vào với đầy hy vọng, rồi vài năm sau bắt đầu sống trong trạng thái lúc nào cũng thiếu tiền, thiếu thời gian và thiếu cả cảm giác an toàn với tương lai.
Đặc biệt là câu chuyện nhà cửa.
Một người 25 tuổi ở Hà Nội bây giờ thường bắt đầu như thế nào? Ra trường vài năm, làm văn phòng, marketing, kế toán, hành chính, ngân hàng, sale, truyền thông… lương khoảng 12-15 triệu là phổ biến. Giỏi hơn một chút, gặp đúng công ty tốt thì được 18-20 triệu. Đó đã là mức khiến nhiều người xung quanh thấy “ổn” rồi.
Nhưng vấn đề là Hà Nội tiêu tiền rất đều và rất âm thầm.
Tiền thuê trọ một phòng tử tế ở nội thành giờ khoảng 3-5 triệu nếu không muốn sống quá chật chội. Ăn uống cơ bản, cà phê, vài buổi tụ tập bạn bè mỗi tháng hết khoảng 4-5 triệu nữa. Xăng xe, gửi xe, vài hôm mưa gọi Grab, điện thoại, internet, hiếu hỉ, sinh nhật đồng nghiệp, đám cưới bạn thân… cộng lại rất dễ bay thêm vài triệu nữa mà nhiều khi chẳng nhớ mình tiêu vào đâu.
Một người lương 15 triệu ở Hà Nội, nếu sống không quá kham khổ, mỗi tháng tiết kiệm được 3-5 triệu đã là rất cố gắng. Một năm để ra khoảng 60 triệu.
Trong khi đó, một căn hộ hai ngủ ở Hà Nội hiện nay phổ biến khoảng 3-5 tỷ đồng. Những khu được gọi là “vừa túi tiền” thật ra cũng đã lên mức 70-90 triệu/m2 từ lâu rồi. Tức là nếu chỉ dùng tiền tiết kiệm từ lương, người trẻ có thể cần vài chục năm mới chạm được vào căn nhà đầu tiên.
Mà đó là trong trường hợp giá nhà đứng yên. Điều gần như không xảy ra ở Hà Nội suốt hơn chục năm qua.
Đó là lý do rất nhiều người trẻ ở Hà Nội hiện nay sống trong một vòng lặp rất mệt. Ban ngày đi làm, tối về lướt mạng thấy bạn bè khoe nhận nhà, mua xe, check-in ban công chung cư mới. Người thì flex nhẹ “30 tuổi tự thưởng cho bản thân căn hộ đầu tiên”, người thì đăng ảnh ký hợp đồng mua nhà cùng caption “cố gắng rồi cũng sẽ có”.
Nhìn nhiều đến mức bản thân cũng bắt đầu hoảng. Hoảng vì sợ mình tụt lại. Hoảng vì cảm giác nếu không mua ngay thì cả đời sẽ không bao giờ mua nổi nữa.
Thế là rất nhiều người lao vào những quyết định tài chính cực nặng khi tuổi đời còn rất trẻ. Có người vay 70-80% giá trị căn hộ, chấp nhận trả góp 20-30 năm. Có người mua nhà thật xa trung tâm chỉ để “ít nhất còn lên được tàu”. Có người gom hết tiền tiết kiệm của cả hai bên gia đình để cố chốt một căn studio hơn 2 tỷ rồi bắt đầu cuộc sống mà mỗi tháng mở mắt ra đã thấy áp lực trả nợ.
Nhìn bên ngoài ai cũng tưởng có nhà là ổn định. Nhưng nhiều người thật ra chỉ đang đổi từ áp lực thuê nhà sang áp lực ngân hàng.
Có một anh tôi quen làm truyền thông ở Hà Nội. Lương gần 30 triệu, nghe qua tưởng rất ổn. Nhưng anh mua căn hộ ở ngoại thành bằng khoản vay hơn 2 tỷ. Mỗi tháng riêng tiền cả gốc lẫn lãi đã gần 20 triệu. Thành ra dù thu nhập không thấp, anh vẫn sống trong trạng thái không dám nghỉ việc, không dám bệnh, không dám thất nghiệp. Đi làm không còn vì phát triển sự nghiệp nữa mà giống đang chạy máy để nuôi khoản nợ.
Điều đáng nói là không phải ai ở lại Hà Nội cũng thực sự cần ở lại.
Nhiều người bám trụ đơn giản vì nghĩ rằng “ở thủ đô mới có tương lai”. Nhưng vài năm gần đây, bản đồ cơ hội của Việt Nam đang thay đổi rất nhanh. Bắc Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Đồng Nai… đang hút hàng loạt nhà máy, khu công nghiệp và chuỗi dịch vụ đi kèm. Một quản lý sản xuất cấp trung ở Bắc Ninh bây giờ thu nhập 30-40 triệu không còn hiếm, trong khi giá nhà đất và chi phí sống vẫn dễ thở hơn Hà Nội rất nhiều.
Tôi biết một người bạn học cũ từng ở Hà Nội gần 10 năm. Hai vợ chồng cộng lại thu nhập khoảng 35 triệu nhưng mãi vẫn không dám sinh con vì chưa có nhà riêng. Năm 2021 họ quyết định về Hải Phòng. Ban đầu ai cũng bảo “đang yên đang lành tự nhiên bỏ thủ đô về tỉnh”. Nhưng chỉ sau vài năm, họ mua được mảnh đất nhỏ, xây nhà, có ô tô cũ để đi lại, cuối tuần đưa con về ông bà mà vẫn còn tiền tiết kiệm.
Điều thú vị là thu nhập của họ không tăng quá mạnh. Chỉ là chi phí sống giảm xuống và áp lực nhà cửa không còn đè nặng như trước nữa.
Đó là thứ Hà Nội đôi khi khiến người ta quên mất: kiếm được bao nhiêu không quan trọng bằng cuối cùng còn lại bao nhiêu và sống có nhẹ đầu không.
Tất nhiên, Hà Nội vẫn là nơi rất tuyệt vời với những người thật sự cần nó. Những người làm tài chính lớn, luật, y tế chuyên sâu, công nghệ cao, quan hệ chính phủ, startup, đầu tư… đây vẫn là nơi tập trung nhiều cơ hội nhất cả nước. Có những người ở Hà Nội càng lâu càng thắng vì thành phố này giúp họ nhân mạng lưới quan hệ và giá trị công việc lên rất mạnh.
Nhưng với rất nhiều người khác, Hà Nội lại giống một cái máy khổng lồ hút hết tuổi trẻ, tiền bạc và năng lượng chỉ để đổi lấy cảm giác “mình vẫn đang bám được ở đây”.
Đó là lý do tôi nghĩ câu hỏi quan trọng nhất bây giờ không còn là “làm sao mua được nhà Hà Nội”, mà là: Liệu cuộc sống mình muốn có thật sự nằm ở Hà Nội không? Hay mình chỉ đang sợ cảm giác rời khỏi nơi mà ai cũng mặc định là trung tâm?