Ấy thế mà chỉ sau vài tháng hết hạn nộp tiền, chính quyền địa phương vừa có một cú xác nhận giật sập mọi ảo tưởng: Có tới 102 trên tổng số 154 lô bị bỏ cọc, nghĩa là hơn 66% các "vị thần" trúng giá cao chót vót ngày ấy đã đồng loạt quay xe, chấp nhận mất tiền cọc để tháo chạy chân không bén đất.
Nhìn cái cảnh khu đất hiện tại vẫn còn đang lẹt đẹt hoàn thiện hạ tầng, trong khi không khí thị trường đã đảo chiều lạnh ngắt, người ta mới thấm thía cái sự đời. UBND xã Ninh Bình bây giờ lại phải lạch cạch lên phương án để tổ chức đấu giá lại 102 lô này vào tầm tháng 7 tới, đúng là dở khóc dở cười.
Ngược dòng thời gian về cái ngày hội rực lửa ấy mới thấy độ "ngáo" của cơn sốt đất nông thôn nó kinh khủng thế nào. Một khu đất vùng quê mà thu hút tới gần 1.000 người lao vào “săn lùng”, nộp về hơn 3.800 bộ hồ sơ, tính ra trung bình một lô đất gánh tới 25 cái mông muốn nhảy vào tranh giành, một con số kỷ lục mà có nằm mơ dân địa phương cũng không dám nghĩ tới.
Khi người ta phê mùi đất thì giá nào cũng dám trả, một lô góc diện tích 152m2 có giá khởi điểm chỉ khoảng 12 triệu đồng/m2, vậy mà các dân chơi đẩy một phát lên tới gần 28 triệu đồng/m2, tức là vung tay chốt hạ gần 4,25 tỷ đồng cho một miếng đất quê. Đến mấy lô nằm tít mặt trong cũng được hô biến tăng gấp 3-4 lần giá khởi điểm, vọt lên mức 1,7 đến 1,8 tỷ đồng/lô, trong khi giá trị giao dịch thực tế trước đó của khu này chỉ loay hoay quanh mốc 1 tỷ đồng là cùng. Người dân bản địa nhìn bảng giá mà chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A, còn các chuyên gia tỉnh táo thì đã sớm tặc lưỡi cảnh báo: "Coi chừng ăn quả đắng vì thổi giá quá đà rồi đấy!".
Và cái kết thì ai cũng đoán được, kịch bản cũ rích của những cơn sốt đất ảo mang tính đầu cơ lại được diễn lại không sai một ly. Khi làn sóng hạ nhiệt, những “sàn giao dịch dã chiến” dựng bằng bạt, những cái container làm văn phòng môi giới chớp nhoáng trước đó bỗng dưng biến mất không một dấu vết như chưa từng tồn tại, nhà đầu tư thì âm thầm rút lui tăm hơi.
Bản chất của cái trò này có khác gì game chuyền “cục than hồng” đâu, các đội nhóm cứ nhảy vào tung hứng, thổi giá cho nhau, ai là người yếu bóng vía ôm cái cục than ấy ở lượt cuối cùng thì coi như xác định mắc kẹt vốn, khóc tiếng má mảng luôn chứ thanh khoản thực tế ở những vùng quê làm gì có cửa chịu nhiệt nổi mức giá trên trời đó.
Thế nhưng, cái giá của sự liều mạng lần này có vẻ sẽ chát hơn nhiều chứ không đơn giản là mất vài đồng tiền cọc rồi phủi mông đi về đâu nhé. Thấy dân tình quậy tung thị trường rồi bỏ chạy nhiều quá, Nhà nước đã ra tay siết rất mạnh bằng Nghị quyết 66.11/2026/NQ-CP mới nhất rồi.
Giờ đây, ông nào trúng đấu giá đất xong mà "bùng" không nộp tiền là có thể bị cấm cửa, không cho tham gia đấu giá đất từ 2 đến 5 năm; còn nếu nộp thiếu tiền kiểu dây dưa thì cũng bị cấm nhẹ từ 6 tháng đến 3 năm cho biết mặt. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn đang hiến kế đòi nâng cái mức đặt cọc từ 10-20% như hiện tại lên thẳng 50% để cho mấy thành phần đầu cơ "bớt giỡn", muốn thổi giá rồi bỏ chạy thì cũng phải rớt một khúc ruột đau đớn.
Dưới góc nhìn cá nhân, cái câu chuyện 102 lô đất Ninh Bình bị bỏ rơi này chính là một bài học đắt giá, một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai vẫn mang tư duy "lướt sóng thần" ở những vùng quê không có nội lực kinh tế thật sự.
Lời khuyên chân thành cho các bác cầm tiền đi đầu tư là: Đừng bao giờ lấy cái hiệu ứng đám đông, lấy cái không khí nóng rực của hội trường đấu giá làm thước đo giá trị cho miếng đất. Đất vùng quê mà giá ngang ngửa, thậm chí đắt hơn cả đất đô thị lớn có hạ tầng đầy đủ thì rõ ràng là một sự vô lý đùng đoàng.
Trước khi quyết định xuống tiền hay đặt cọc, hãy tự hỏi xem nếu mình không bán lại được cho ai thì miếng đất đó có thể xây nhà cho thuê, hay làm được cái tích sự gì để đẻ ra dòng tiền hay không? Nếu câu trả lời là không thì tốt nhất nên tém tém lại, ngồi im giữ chặt ví, chứ lao vào làm "vị thần" đấu giá rồi có ngày lại phải ngậm ngùi làm "nạn nhân" của cuộc đua chuyền than hồng đầy nghiệt ngã này đấy!