Ngày xưa, tư duy của anh em mình là gì? Cứ nhiều đất là ấm, nhà càng to, sân vườn càng rộng càng oai. Nhưng giờ ở cái vị trí Hà Nội "đất chật người đông" này, cái logic đấy vứt vào sọt rác được rồi.
Khi vị trí đè bẹp diện tích: Đất "Kim Cương" thì giá cũng phải xứng tầm
Hãy nhìn vào cái khu Cao Xà Lá cũ ở Nguyễn Trãi xem. Hơn 11 héc-ta mặt đường, sát cạnh Metro, xung quanh toàn đại học với bệnh viện tuyến đầu. Đến đầu năm 2026 này thì giải phóng mặt bằng xong xuôi rồi. Nói thô một câu: Giờ ông có cả núi tiền cũng méo bao giờ rặn ra được một miếng đất hơn 10ha nằm ngay cái lõi vành đai 3 như thế nữa.
Bởi vậy mấy bố môi giới mới gáy đây là "đất kim cương". Không phải vì đất ở đây nó lấp lánh, mà vì nó là duy nhất, không có cơ hội clone ra cái thứ hai.
Và tất nhiên, có được miếng bánh ngon thế này, các chủ đầu tư (như Masterise) họ quy hoạch hẳn combo 9-10 quả tháp cao chọc trời 35-45 tầng mới xứng tầm chứ!
Cái họ bán không phải là bốn bức tường bê tông. Cái họ bán là quả trải nghiệm kiểu: "Bước xuống sảnh là phố xá Hà Nội xô bồ, nhưng đóng cửa phòng một phát là... xoẹt, thế giới ngoài kia méo liên quan gì đến tao nữa, yên tĩnh như đang ở resort". Và thế là có mức giá 150–170 triệu/m².
Sở hữu "Vàng đen" của Hà Nội
Điểm ăn tiền nhất của mấy căn hộ khu này không phải là cái mác "mặt đường Nguyễn Trãi" đâu. Điểm chí mạng là nó nằm sát ga đường sắt trên cao.
Thử tưởng tượng xem: Sáng dậy làm ly cà phê, thong thả đi bộ vài bước từ sảnh chung cư là leo tót lên tàu điện.
Trong khi thiên hạ ngoài kia đang hít khói bụi, chen chúc nhau nhích từng centimet giữa cái nắng 40 độ, chửi thề vang dội cả góc phố... thì ông ngồi trên tàu, vắt chân chữ ngũ, lướt điện thoại vèo cái vài trạm là đến Đống Đa, Ba Đình.
Ở cái thành phố mà hở ra là tắc đường như Hà Nội, cái việc "di chuyển đúng giờ và không mệt mỏi" nó đã biến thành một loại tài sản xa xỉ cmnr.
Chuyện này làm tôi nhớ đến ông chú người quen, ngày xưa làm tại một bệnh viện lớn. Hơn chục năm trước chú quất con xe hơn tỏi – thời đó oai như cóc. Được một thời gian gặp lại, chú thở dài: "Mệt lắm cháu ạ. Đi đâu cũng lo tìm chỗ đỗ, giờ cao điểm thì nhích từng tí nổ cả não. Giờ chú toàn đặt Grab cho rảnh nợ, đỡ phải nghĩ".
Đấy, nhiều ông cứ nghĩ càng giàu thì càng phải ở biệt thự to tổ chảng ngoại ô, đi xe sang lướt phố. Nhưng thực tế, đầy đại gia ở biệt thự chán chê xong giờ lại lội ngược dòng, gom tiền mua chung cư nội đô.
Vì sao? Vì đến một tầm nào đó, họ không cần thêm vài chục mét vuông để nuôi muỗi nữa. Cái họ cần là mỗi ngày không bị cái thành phố này bào mòn.
Mua cái biệt thự rõ to, cuối cùng cả ngày sống đúng trong cái phòng ngủ với bàn ăn, còn lại là cúng 2-3 tiếng cuộc đời ngoài đường chịu trận tắc xe. Với người thu nhập khủng, thời gian là tiền. Ngồi hít khói hóng đèn đỏ mỗi ngày 2 tiếng, tính ra một năm ném qua cửa sổ vài trăm triệu đến cả tỷ bạc tiền chất xám.
Nên người giàu mua chung cư Nguyễn Trãi, bản chất là họ đang bỏ tiền mua lại thời gian sống.
Hà Nội bây giờ hết đất dạt theo chiều ngang rồi, nên nó buộc phải mọc ngược lên trời. Mấy cái tòa tháp chung cư cao cấp mọc lên ở lõi trung tâm bây giờ, nhìn thì giống tòa nhà, nhưng bản chất nó là những chiếc két sắt dựng đứng.
Giờ đi tán gái hay tiếp khách, người ta méo khoe "nhà tôi rộng bao nhiêu mét vuông" nữa. Giờ người ta khè nhau bằng câu: "Nhà tôi ở đâu?".
Thế nên vài năm nữa, thấy chung cư nội đô đắt ngang ngửa, thậm chí đè bẹp mấy căn biệt thự ngoại ô thì cũng đừng mắt chữ O mồm chữ A nữa. Vì cái giá người ta trả không tính bằng mét vuông bê tông, mà tính bằng cái cảm giác.