Một trong những nỗi lo lớn nhất của cư dân sống trong các khu tập thể cũ ở Hà Nội nhiều năm qua là: “Nếu phá đi xây lại thì mình sẽ ở đâu, được đền bù thế nào, có phải bỏ thêm tiền không?”. Bởi vậy, đề xuất mới của Hà Nội về việc cho người dân lựa chọn tới 4 phương án tái định cư đang thu hút khá nhiều sự chú ý.
Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về cải tạo, tái thiết đô thị, thành phố đưa ra 4 lựa chọn cho chủ sở hữu căn hộ khi cải tạo chung cư cũ gồm: tái định cư tại chỗ, nhận nhà ở địa điểm khác, nhận tiền bồi thường hoặc kết hợp cả nhà và tiền.
Nói dễ hiểu hơn, thay vì áp dụng một công thức cứng cho tất cả mọi người, lần này người dân có quyền chọn phương án phù hợp với điều kiện và nhu cầu của gia đình mình. Người thích ở lại khu cũ để tiện công việc, trường học, hàng xóm láng giềng thì có thể chọn tái định cư tại chỗ. Người muốn chuyển sang khu vực khác có hạ tầng mới hơn cũng có lựa chọn riêng. Còn ai cần tiền để tự lo chỗ ở thì có thể nhận bồi thường bằng tiền mặt.
Điểm đáng chú ý là Hà Nội cũng đề xuất căn hộ tái định cư mới phải có chất lượng “tương đương hoặc cao hơn” nhà cũ. Đây là điều gần như bắt buộc, bởi phần lớn các khu tập thể cũ hiện nay đều đã xuống cấp nghiêm trọng, diện tích nhỏ, hạ tầng cũ kỹ, thậm chí nhiều nơi không còn đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, có một chi tiết chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải ngồi tính toán lại tài chính. Đó là nếu căn hộ tái định cư mới có diện tích lớn hơn căn cũ, người dân sẽ phải thanh toán phần diện tích chênh lệch theo giá bán của dự án sau cải tạo, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với chủ đầu tư.
Thử tưởng tượng anh em đang ở một căn tập thể cũ rách ở Giảng Võ hay Thành Công, diện tích sổ đỏ có khi chỉ 30-40m². Giờ chủ đầu tư nó xây lại thành chung cư cao cấp chọc trời, căn nhỏ nhất của nó cũng phải 60m².
Thế là ông nghiễm nhiên "bị" dôi ra tầm 20-30m². Và ông phải nộp tiền bù cho cái phần chênh lệch đấy theo "giá bán tại dự án sau khi xây lại".
Nên nhớ, giá chung cư nội đô Hà Nội bây giờ nhẹ nhàng cũng trăm củ khoai một mét, khu lõi khéo còn hơn. Bù 20-30m² là bay mẹ nó vài tỏi bạc! Dân nghèo đào đâu ra vài tỏi để nộp thêm? Không có tiền nộp thì sao? Thì lại phải ngậm ngùi chọn phương án nhận tiền đền bù (thường là bèo bọt so với giá thị trường) rồi dạt ra ngoại ô mà sống chứ sao nữa.
Đây cũng là lý do nhiều dự án cải tạo chung cư cũ suốt nhiều năm qua bị đình trệ. Người dân thì muốn diện tích lớn hơn nhưng không muốn phải bỏ thêm tiền quá nhiều. Chủ đầu tư thì cần bài toán tài chính có lãi mới làm. Còn chính quyền đứng giữa phải tìm cách dung hòa lợi ích của cả hai bên.
Ngoài ra, Hà Nội cũng đưa ra nhóm đối tượng được ưu tiên tái định cư tại chỗ, gồm người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và các hộ nhiều thế hệ sống chung nhưng diện tích ở bình quân thấp hơn quy định.
Cái này thì nhân văn thật, đỡ tội cho mấy cụ già cả, cả đời gắn bó với cái gốc cây, quán nước chè ở khu tập thể trung tâm, giờ bắt các cụ dạt xuống Hà Đông hay Gia Lâm thì khác gì hành xác.
Chi tiết này cũng phản ánh một thực tế khá phổ biến ở các khu tập thể cũ Hà Nội: có những căn nhà chỉ vài chục mét vuông nhưng chứa tới 3 thế hệ cùng sinh sống. Ban ngày còn đỡ, tối đến trải đệm ra ngủ phải “xếp hình Tetris” mới đủ chỗ. Với nhiều gia đình, chuyện cải tạo chung cư không đơn thuần là đổi nhà cũ lấy nhà mới, mà là cơ hội để cải thiện chất lượng sống sau hàng chục năm chen chúc.
Tuy vậy, bài toán khó nhất vẫn là làm sao để người dân thật sự đồng thuận. Bởi cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội đã được nói tới suốt nhiều năm, nhưng tiến độ thực tế vẫn khá chậm. Có nơi xuống cấp đến mức người dân sống trong cảnh nơm nớp lo sập nhà, nhưng dự án vẫn “đứng hình” vì chưa thống nhất được phương án đền bù.
Suy cho cùng, muốn cải tạo tập thể cũ thành công thì ngoài chuyện xây nhà đẹp hơn, điều quan trọng nhất vẫn là tạo được cảm giác công bằng. Người dân phải thấy mình không bị thiệt khi rời căn nhà gắn bó hàng chục năm. Chủ đầu tư cũng cần có lợi nhuận hợp lý để còn mặn mà tham gia. Còn thành phố thì cần giải được bài toán chỉnh trang đô thị đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ.
Và có lẽ, sau rất nhiều năm sống trong những khu tập thể cũ kỹ với dây điện chằng chịt, tường bong tróc và cầu thang tối om, điều mà nhiều người Hà Nội mong nhất không phải là “nhà siêu sang”, mà đơn giản chỉ là một nơi ở an toàn, đủ rộng và không còn nỗi lo mỗi mùa mưa bão nữa thôi.