BỐI CẢNH SÁP NHẬP HÀ TÂY - HÀ NỘI
Ngày 1/8/2008, tỉnh Hà Tây chính thức sáp nhập vào Hà Nội theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội. Đây được coi là một trong những quyết định đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử hành chính Việt Nam. Sự kiện này không chỉ làm thay đổi địa giới hành chính mà còn tác động mạnh mẽ đến kinh tế, xã hội, đặc biệt là thị trường bất động sản.
Trước khi sáp nhập, Hà Tây là một tỉnh nằm ở phía Tây Nam Hà Nội, có diện tích 2.193 km², dân số khoảng 2,5 triệu người (2008). Hà Tây giáp ranh với các tỉnh Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Tỉnh gồm 14 đơn vị hành chính: thành phố Hà Đông (nay là quận Hà Đông), thị xã Sơn Tây (nay là thị xã Sơn Tây), cùng 12 huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa. Trong đó, Hà Đông là trung tâm hành chính và kinh tế của tỉnh.
Thị trường bất động sản trước và sau khi Hà Tây được sáp nhập về Hà Nội được đánh dấu bằng hai cơn sốt giá lần lượt là giai đoạn 2007-2008 và 2009-2010. Tuy có mức độ thăng trầm khác nhau song trong "bản đồ" của cơn sốt đó, có những dự án được điểm danh nhiều lần, được coi là “hàng nóng” như liền kề Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Splendora Bắc An Khánh, Nam An Khánh, HUD Vân Canh, Khu đô thị Vườn Cam...
Điển hình nhất là dự án KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, từ mức giá gốc từ 15-20 triệu đồng, chỉ trong một năm có nơi chạm ngưỡng 140 triệu đồng mỗi m2, trong khi dự án mới giải phóng xong mặt bằng, chưa làm hạ tầng l
Tại thời điểm đó, thị trường nhà đất gần như đóng băng, giá giảm, giao dịch gần như ế ẩm… Hà Tây lại khác hoàn toàn khi nghe thông tin Hà Tây sắp sáp nhập: giá đất cứ tăng vùn vụt đến chóng mặt, nhiều hợp đồng bị hủy bỏ vì giá liên tục thay đổi. Nhiều chủ đầu cơ còn đua nhau “ôm” hàng mẫu đất ở tận Ba Vì, Quốc Oai, Phúc Thọ…
Thông tin sáp nhập Hà Tây - Hà Nội khiến nhiều nhà đầu tư đổ xô mua đất với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến hiện tượng sốt đất ảo và bong bóng bất động sản. Những năm 2007, 2008 khi tỉnh Hà Tây bắt đầu có những thông tin sáp nhập vào Hà Nội, giá đất tại các khu vực từ trung tâm của tỉnh Hà Tây là thành phố Hà Đông rồi đến khu vực ngoại thành các xã vùng xa giá đất đều tăng 2-3 lần. Thị trường bất động sản khu vực Hà Nội với tâm lý đám đông cũng tăng giá ở mọi khu vực, mọi nơi. Sau đó chỉ nửa năm sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội (ngày 1/8/2008) giá đất đi ngang và giảm xuống, tính thanh khoản của thị trường ở mức rất thấp, thị trường bất động sản đóng băng.
Những cơn sốt đất cục bộ như vậy có thể khiến nhiều người mua vào với giá cao nhưng khó bán ra khi thị trường hạ nhiệt. Tình trạng đầu cơ, mua bán theo tâm lý đám đông mà không dựa trên nền tảng phát triển thực sự có thể khiến giá bất động sản rơi vào tình trạng bất ổn.
15 NĂM SAU SÁP NHẬP, HÀ NỘI THAY ĐỔI THẾ NÀO?
1. KINH TẾ
Sau 15 năm sáp nhập, có thể thấy kinh tế Hà Nội phát triển khá rõ ràng. Năm 2007, GRDP Hà Nội đạt 261.517 nghìn tỷ VNĐ, trong đó GRDP Hà Tây chỉ đạt khoảng 19.8 nghìn tỷ VNĐ. Tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội + Hà Tây cũ 2007 tăng lên từ 281.317 nghìn tỷ VND lên 1196 nghìn tỷ VND (trung bình 21,7%/năm). Tổng vốn đầu tư phát triển gia tăng gấp 10 lần (từ 47 nghìn tỷ đến 468 nghìn tỷ).
Năm 2007, dân số Hà Nội lúc đó là 3.398.889 người và dân số Hà Tây là 2.568.007 người. Có thể nói, trước khi sáp nhập, dân số Hà Tây bằng ⅔ dân số của Hà Nội, tuy nhiên GRDP Hà Nội lúc đó gấp gần 13 lần so với Hà Tây. Sau khi sáp nhập, không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng kinh tế cũng gia tăng khi tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân trên đầu người gia tăng gần gấp đôi (từ 47tr/người lên 142tr/người). Có thể khẳng định sau khi sáp nhập, kinh tế Hà Nội vẫn phát triển và ổn định.
2. DÂN SỐ
Có thể thấy Hà Đông có % gia tăng dân số nhiều nhất, tăng 64,12% so với năm 2009. Đây là khu vực điển hình khi sáp nhập vào Hà Nội có sự gia tăng dân số đáng kể so với các quận/huyện khác.
Ngoài ra, các huyện khác của Hà Tây cũ đều có sự gia tăng dân số, điển hình với 2 huyện Hoài Đức và Đan Phượng với tỷ lệ gia tăng dân số trên 30%. Sự gia tăng dân số mạnh mẽ tại các khu vực như Hà Đông, Hoài Đức và Đan Phượng phản ánh rõ xu hướng đô thị hóa nhanh chóng sau khi sáp nhập vào Hà Nội của tỉnh Hà Tây cũ.
3. HẠ TẦNG
Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, từ một thành phố với dân số và diện tích vừa phải, tới nay Hà Nội đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành Thủ đô lớn thứ 17 thế giới với diện tích hơn 3.300km2, mức dân số lên tới hơn 8,5 triệu người cùng nhiều bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt phải kể đến công tác phát triển hạ tầng.
Hạ tầng giao thông của Hà Nội sau khi mở rộng đã hình thành rõ nét các khu vực hạ tầng, tạo động lực cho các trục phát triển chính của thành phố. Những tuyến đường vành đai như Vành đai 3, Vành đai 4 không chỉ giúp kết nối nội đô với khu vực mở rộng, mà còn thúc đẩy các khu vực đầu tăng trưởng mới như Hoài Đức, Đông Anh, Hoà Lạc phát triển mạnh mẽ.
Các trục giao thông huyết mạch như Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32, đường Võ Nguyên Giáp, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các đô thị vệ tinh với khu trung tâm, giảm áp lực lên khu vực lõi đô thị, đồng thời thúc đẩy sự lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Theo định hướng quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, thành phố sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, tức là không chỉ tập trung vào khu vực nội đô mà còn hình thành nhiều trung tâm kinh tế, đô thị vệ tinh.
Sau hơn 15 năm mở rộng địa giới hành chính sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, Hà Nội vẫn phát triển theo mô hình tập trung – lan tỏa, trong đó khu vực nội đô và các vùng cận trung tâm tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa. Các dự án hạ tầng quan trọng như đường Vành đai 3, Đại lộ Thăng Long, đường Võ Nguyên Giáp và cầu Nhật Tân đã giúp mở rộng không gian phát triển từ khu vực trung tâm ra các quận ngoại vi như Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên.
Tuy nhiên, dù Hà Nội đã đặt ra mục tiêu phát triển theo mô hình đa trung tâm, quá trình mở rộng thực tế vẫn diễn ra không đồng đều. Các khu đô thị vệ tinh như Hòa Lạc, Xuân Mai, Sơn Tây, Phú Xuyên và Sóc Sơn dù được quy hoạch từ sớm nhưng chưa thực sự trở thành những hạt nhân tăng trưởng mạnh mẽ, phần lớn vẫn trong giai đoạn quy hoạch và triển khai chậm.
Trên đây là câu chuyện sáp nhập Hà Tây - Hà Nội. Một hành trình dài 15 năm với cả những cơ hội và thử thách. Có những sự phát triển vượt bậc nhưng cũng có những mục tiêu mới chỉ “nằm trên giấy”. Theo các bạn, cuộc đại sáp nhập sắp tới của nước ta sẽ diễn ra như thế nào?