Năm ngoái, vì chuyển việc, tôi quyết định tìm phòng trọ mới để đi lại cho tiện. Lên Facebook, kéo mỏi tay cũng thấy một bài đăng khá ổn: phòng 3 triệu 2, nhìn hình ảnh thì sạch sẽ, gọn gàng. Tôi hí hửng chạy tới xem.
Thế rồi, thực tế đập vào mắt tôi là một căn phòng được sơn lại khá mới, bên trong có… một cái bàn inox nhỏ, một lọ hoa nhựa, thêm hai tấm pallet ghép lại thành cái giường. Chủ nhà tươi cười báo: “Phòng này mới sơn sửa, có nội thất đầy đủ rồi nên giá 4 triệu 4 nhé em.” Tôi đứng hình mất vài giây, thầm nghĩ: “Ủa, thì ra cái bàn inox và pallet cũng được tính là full nội thất à?”
Đi thêm vài chỗ quanh khu vực thì tình hình cũng chẳng khá hơn. Phòng dưới 3 triệu hầu như không có, nếu có thì là kiểu chui vào sâu trong nhà ống cao tầng, không ban công, không ánh sáng, nóng hầm hập như cái hộp.
Tệ hơn nữa, tôi còn phát hiện ra một “nghề tay trái” đang thịnh hành: có người thuê nguyên căn từ chủ nhà, sau đó chia nhỏ thành nhiều phòng. Họ sơn lại một chút, mua thêm vài món đồ rẻ tiền, rồi đăng tin cho thuê lại với giá đội lên cả triệu đồng. Tính ra, chỉ cần thêm một cái kệ nhựa cũng đủ để phòng biến thành “có nội thất”, và tiền thuê lập tức nhảy vọt.
Chưa kể các loại phí đi kèm: phí gửi xe 100–150 nghìn, phí quản lý, phí vệ sinh… nghe sao mà giống hệt một chung cư hạng thấp thu nhỏ. Mà điều oái oăm là, dù người thuê có than thở thế nào thì nhu cầu vẫn cao, nên giá cứ thế mà leo thang.
Đi tìm trọ, tôi mới thấm thía rằng: trên giấy thì là “phòng đẹp giá rẻ”, nhưng đời thực thì nhiều khi chỉ là cái hộp được khoác thêm áo mới. Và người thuê từ sinh viên, công nhân đến dân văn phòng vẫn là những người chịu thiệt, vì đôi khi không có nhiều sự lựa chọn khác.