Rồi một ngày, người cháu ruột đứng ra vay mượn, không rõ bằng cách nào lại dẫn cả người mua đất lẫn công chứng viên đến tận nhà bà để làm thủ tục sang tên. Không rõ bà có hiểu gì không, nhưng rồi vẫn ký và đất thì sang tên người khác.
Người quê vốn chất phác, ít va chạm. Họ không rành luật, không hiểu “Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất” là gì. Đến khi biết đất đã không còn mang tên mình thì mới tá hỏa, nhưng lúc đó đã muộn.
Nụ không rõ người mua mảnh đất đó có biết hoàn cảnh của bà không. Có lẽ biết. Có lẽ không.
Nhưng rõ ràng một điều: không phải mảnh đất nào cũng nên mua. Nhất là những mảnh có dấu hiệu mập mờ, chủ quyền không rõ ràng, hay khi thấy có sự lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người già, người quê.
Chúng ta đi làm ăn, có thể lãi vài trăm triệu, vài tỉ. Nhưng lương tâm liệu có ngủ yên, khi thấy một bà cô 62 tuổi sống cô quạnh, đau khổ khóc lóc cầu cứu họ hàng chỉ vì lỡ ký một giấy “Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất” không thật sự hiểu rõ?
Khi một người già, ở cái tuổi chỉ mong được an yên, lại phải sống trong cảm giác bị lừa, hụt hẫng, khổ đau, chẳng biết xoay đâu ra hơn 2 tỷ để chuộc lại mảnh đất, căn nhà gắn bó cả đời.
TIỀN THÌ AI CŨNG QUÝ THẬT. NHƯNG CÓ NHỮNG ĐỒNG TIỀN KHÔNG SẠCH. CÓ NHỮNG KHOẢN LỜI, TA CHẲNG DÁM NHÌN LẠI!
Nguồn: Nguyễn Nụ