Câu chuyện chi tiêu sau đây có thể khiến cho nhiều người đứng hình và cân nhắc trước khi vay tiền mua nhà;
Với tổng thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng, anh Nam (32 tuổi, nhân viên IT, TP.HCM) và vợ – chị Lan (kế toán trưởng) – từng tự tin bước vào giấc mơ an cư bằng cách mua căn hộ trị giá 2,8 tỷ đồng. Họ trả trước 1,5 tỷ, vay ngân hàng 1,3 tỷ trong 20 năm, mỗi tháng trả hơn 15 triệu đồng tiền gốc và lãi. Con số này ban đầu có vẻ “trong khả năng”. Nhưng chưa đầy 2 năm sau, cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc.
“Chúng tôi không còn dám đi du lịch, mua sắm. Mỗi lần đau ốm còn sợ hơn mất việc. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại: đi làm – trả nợ – ngủ – rồi lại đi làm. Có nhà không đồng nghĩa có hạnh phúc. Thà ở thuê nhưng được tự do, còn hơn sở hữu căn nhà bằng nợ nần và đánh đổi cả thanh xuân” - anh Nam chia sẻ. Cuối cùng, vợ chồng anh buộc phải bán gấp căn hộ, chấp nhận chuyển sang thuê nhà để thoát khỏi nợ nần.
Anh Nam và chị Lan không phải trường hợp hiếm rơi vào vòng xoáy nợ nần khi mua nhà. Thực tế, ở các thành phố lớn, không ít gia đình trẻ từng tự tin với mức thu nhập ổn định, cho rằng chỉ cần vay ngân hàng theo gói hỗ trợ là có thể yên tâm “an cư”. Nhưng chỉ sau một vài năm, áp lực trả nợ khiến họ buộc phải bán nhà, hoặc sống trong cảnh chi tiêu thắt chặt đến ngột ngạt.
📉 Sai lầm ngọt ngào
Nhiều gia đình trẻ tính toán rất bài bản: thu nhập 40–50 triệu/tháng, vay ngân hàng khoảng 1–1,5 tỷ, mỗi tháng trả 12–18 triệu. Nghe qua thì hợp lý, vì vẫn còn dư 20–30 triệu để ăn uống, chi tiêu, nuôi con. Nhưng thực tế lại khác hẳn:
- Tiền ăn, học, điện, nước, xăng xe, viện phí… đã chiếm hơn nửa.
- Chỉ cần một biến cố nhỏ như mất việc, bệnh tật, hay lãi suất điều chỉnh, bảng kế hoạch tài chính lập tức… bay màu.
- Căn nhà chưa kịp “an cư” đã biến thành “án nợ” treo trên đầu suốt 15–20 năm.
⚖️ Công thức kinh điển
Ngân hàng thường khuyên: chi phí trả nợ nên < 40% thu nhập. Nhưng trong thực tế, với giá nhà tăng 15–20% mỗi năm, còn lương thì tăng… bằng giá tô phở, rất nhiều gia đình buộc phải trả nợ ở mức 50–60% thu nhập. Đây chính là con đường nhanh nhất dẫn đến “bẫy nợ” – sống để trả ngân hàng, thay vì sống để tận hưởng.
😂 Nghịch lý thị trường
- Người đi thuê nhà bị chê là “không ổn định”.
- Người vay nợ mua nhà thì lại sống trong cảnh căng thẳng: đi làm – trả nợ – ngủ – lặp lại.
- Rốt cuộc, “ai tự do hơn” lại là câu hỏi khó trả lời.
📊 Áp lực xã hội
Khi một thế hệ trẻ phải gồng mình 20–30 năm để mua một căn hộ, thị trường bất động sản cũng biến thành vòng xoáy:
- Giá nhà cao → người trẻ buộc phải vay dài hạn.
- Người vay nhiều → ngân hàng yên tâm cho vay tiếp.
- Và cuối cùng, chính nhu cầu mua bằng nợ lại góp phần đẩy giá nhà lên cao hơn nữa.
Vấn đề nằm ở chỗ: nhiều người mua nhà để chứng minh “mình đã lớn”, chứ không phải vì thật sự cần. Thế nên mới có chuyện “ở thuê thì bị chê, ở nhà vay nợ thì bị… stress”.
Có lẽ, thay vì cố “cắm đầu” trả nợ 20 năm để có hộ khẩu thành phố, nhiều người trẻ giờ bắt đầu nghĩ khác: thuê nhà view đẹp, đổi chỗ liên tục, hưởng thụ cuộc sống, còn hơn ôm nợ để làm bạn suốt đời với ngân hàng.