Chỉ với diện tích từ 2–3m², làm bằng ván ép, khung sắt, có cửa kéo kín mít, mỗi hộp vừa đủ để một người trưởng thành nằm duỗi thẳng chân. Bên trong còn tinh tế gắn thêm một tủ nhỏ và bàn gấp, đủ cất vài bộ quần áo… nếu không ngại cảm giác đang sống trong vali chuẩn size ký gửi.
🏙 1. Đất chật người đông, giấc ngủ thành “tài sản xa xỉ”
Sự ra đời của sleepbox phản ánh đúng thực trạng: Hà Nội, Sài Gòn đất thì ít mà người thì đông, giá nhà trọ thì leo thang như biểu đồ chứng khoán. Trong bối cảnh đó, một chỗ để… nằm thẳng lưng qua đêm bỗng trở thành mặt hàng xa xỉ.
Điều buồn cười (mà cũng buồn thật sự) là, từ chỗ ngủ 15–20m² một thời, giờ đây người ta “tối giản” xuống còn 3m², và vẫn phải trả mức giá không hề “tối giản” chút nào, cũng phải bỏ ra từ 1-1,5 triệu đồng để thuê đấy
🔥 2. Vấn đề an toàn: một mồi lửa, cả dãy vali bốc hơi
Chuyện nguy hiểm nhất, chính là PCCC. Một dãy sleepbox nhìn từ xa chẳng khác nào kho hàng container thu nhỏ, lắp sát nhau, kín mít. Thử tưởng tượng trong một không gian chật hẹp, toàn ván ép và khung sắt, nếu không may có sự cố cháy nổ thì… sinh viên chưa kịp chạy đã biến thành “mì ăn liền”.
Một nỗi lo thực sự: ai sẽ chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng khi mô hình này ngày càng nhân rộng?
📦 3. Ở trong vali – trải nghiệm “sống thử” kiểu mới
Không ít sinh viên mô tả trải nghiệm ở sleepbox: ban đầu thấy lạ, thú vị, giống như đang thử sống trong ký túc xá kiểu Nhật. Nhưng sau một tuần, cảm giác lạ lẫm chuyển thành… ngột ngạt.
Ngủ thì ổn, nhưng ngồi học thì lưng cụp xuống như con tôm. Muốn gọi video với gia đình thì phải chọn góc máy sao cho không bị lộ cảnh sống “chui rúc”. Bạn bè đến chơi? Không tiếp nổi!
💸 4. Khi mét vuông được định giá bằng… giấc ngủ
Nếu tính giá thuê theo mét vuông, sleepbox chính là một trong những loại hình đắt đỏ nhất. Với diện tích 3m², mức giá cho một hộp ngủ ở Hà Nội hay TP.HCM dao động 1,5–2 triệu/tháng. Nghĩa là, mỗi mét vuông ngủ có giá ngang ngửa một mét vuông văn phòng hạng C.
🧯 5. Từ giải pháp tạm thời đến vấn đề xã hội
Thực tế, sleepbox không sai, nó ra đời để giải quyết nhu cầu ngắn hạn: sinh viên mới nhập học, công nhân làm ca đêm, người đi làm cần chỗ nghỉ rẻ. Ở góc độ nào đó, nó cho thấy sự sáng tạo của thị trường.
Nhưng nếu sleepbox trở thành xu hướng lâu dài, thay thế phòng trọ truyền thống, thì đó là một vấn nạn. Vì chẳng ai có thể học tập, làm việc, và sống một cách tử tế trong một chiếc “vali” chật hẹp, không ánh sáng tự nhiên, không không khí thông thoáng.
Xã hội phát triển là để con người sống tốt hơn, chứ không phải để quay về “sống hộp” như sản phẩm công nghiệp.
Sleepbox nghe thì vui, nhìn thì lạ, ở thì chật, và tiềm ẩn nguy hiểm. Nó phản ánh một sự thật trần trụi: đất chật người đông, giấc ngủ cũng phải thu nhỏ theo diện tích.
Việt Nam đang tiến tới giấc mơ Nhật Bản với capsule hotel. Nhưng khác biệt ở chỗ, Nhật Bản có capsule hotel cho khách du lịch trải nghiệm 1–2 đêm, còn ta thì biến nó thành lựa chọn dài hạn cho sinh viên, những người cần nhất là một môi trường sống lành mạnh, an toàn để học tập.
Cười thì cười, nhưng câu hỏi nghiêm túc vẫn ở đó: bao giờ chúng ta mới giải quyết được bài toán chỗ ở tử tế cho người thu nhập thấp, sinh viên, thay vì phải chui vào những căn phòng chật ních, bí bách như vali để có chốn ngủ?