Đang yên đang lành ở cái nhà bố mẹ chồng cho, nằm trong ngõ, hai nhà sát vách nhau chẳng mất một đồng tiền mua thế mà đùng một cái hai vợ chồng khăn gói bỏ chạy. Mọi chuyện khởi nguồn từ chuỗi câu chuyện "nhỏ như con thỏ" nhưng hắt hủi nhau thì thôi rồi!
Hồi mới về, ban đầu hàng xóm cũng vui vẻ lắm, sáng gặp nhau chào hỏi, có gì còn cho nhau quả nọ quả kia. Em cứ nghĩ mình tốt số bốc được cái ngõ văn minh.
Cho đến một hôm nhà bên cạnh nuôi chó. Mà con chó cứ tối đến là chạy sang đứng sủa trước cửa nhà em. Em góp ý rất nhẹ nhàng, kiểu "Chị để ý giúp em chứ tối nó cứ chạy sang nhà em suốt". Bà chị hàng xóm lúc đầu bảo "Ừ để chị nhắc". Xong tối hôm sau em thấy con chó vẫn sang! Em cũng thôi, nghĩ hàng xóm với nhau nhịn nhau một tí.
Được vài hôm, em vừa đi làm về thì thấy trước cửa nhà có túi rác. Hỏi ra mới biết nhà bên cạnh tiện tay để tạm vì xe rác chưa đến. Tạm một hôm. Hôm sau vẫn ở đấy. Đến tối em lại thấy thêm một túi nữa! Em sang nhắc thì chị hàng xóm bắt đầu bài ca: "Ôi có mỗi cái túi rác thôi mà em, hàng xóm với nhau khó tính thế?". Em nghe câu đấy xong cũng không biết nói gì luôn, đắng ngắt cả họng.
Đỉnh điểm là vài hôm sau đến lượt nhà em có khách. Xe đỗ hơi sát lối đi một tí thì chính chị ấy sang nhắc sa sả: "Nhà em để xe thế này ảnh hưởng người khác lắm, bao nhiêu lần chị không thích nhắc đâu đấy!". Má, chị ấy nhắc to tướng trước mặt bạn bè em, em không biết giấu mặt đi đâu cho hết xấu hổ!
Lúc đấy em mới hiểu vấn đề không phải cái túi rác hay cái xe các bác ạ. Vấn đề là sống sát nhau quá, ranh giới riêng tư nó mong mỏng như tờ giấy, nên chuyện gì bé cũng xé ra to. Sự "thân thiết" đôi khi biến thành cái cớ để người ta tự cho mình cái quyền can thiệp vào đời sống của người khác.
Sau vụ đấy nhà em quyết định lên chung cư luôn!
Chuyển lên chung cư, em lại thích đúng cái kiểu "nhà ai biết nhà nấy". Gặp nhau trong thang máy thì chào. Có vấn đề chung thì báo BQL giải quyết. Nhà bên cạnh ăn gì, nuôi con gì, cuối tuần đi đâu… em không biết và cũng không cần biết! Đóng cái cửa lại là hết, trả lại nguyên vẹn sự bình yên.
Tất nhiên chung cư cũng đầy drama nhé, group cư dân nhiều hôm còn căng hơn phim Ấn Độ luôn. Nhưng ít nhất ranh giới riêng tư nó rõ ràng. Giờ hỏi em thích nhà đất hay chung cư, em vẫn thấy mỗi cái có cái hay. Nhưng sau quả drama năm ấy thì em xin phép chọn hàng xóm văn minh, gặp nhau cười cái rồi ai về nhà nấy. Thế là đủ rồi!