Nghe qua thì tưởng chảnh, nhưng ôm máy tính ra làm vài phép tính cơ bản mới thấy cái sự phũ phàng.
Bây giờ chung cư tầm trung bình khá ở Hà Nội toàn hét 90–100 triệu/m². Căn 70m² hai vợ chồng với đứa con chui ra chui vào nhẹ nhàng gánh ngay 6 đến 7 tỷ đồng. Với mức thu nhập 60 triệu, giả sử gắt gao lắm, chắt bóp ăn mắm ngắm hành tiết kiệm được 30–40 triệu/tháng, thì không ăn không uống, không nuôi con, không ốm đau cũng mất ngót nghét 15 năm mới trả xong. Còn nếu liều mạng vay bank 3-4 tỷ đập vào? Tiền lãi hàng tháng nó xé toạc cái bảng thu nhập ra làm đôi liền!
Thế nên, mặc cho người ta bảo "giá chững là đáy rồi", tôi vẫn kiên trì ôm tiền đi thuê nhà.
Góc nhìn của tôi nó rất đơn giản: Thị trường dạo này bắt đầu thấm đòn. Mấy ông nhà đầu tư lướt sóng dùng đòn bẩy ngân hàng dạo trước giờ đang méo mặt gồng lãi. Báo đài thì bảo từ giờ đến cuối năm nguồn cung bung ra hàng chục nghìn căn. Supply (cung) thì tăng mà Demand (sức mua) của dân thì cạn, lý thuyết kinh tế nhập môn cũng chỉ ra: Áp lực cắt lỗ, giảm giá là chuyện sớm muộn!
Tôi bảo với vợ: "Chờ đi em, khi nào giá điều chỉnh tụt tầm 30% so với cái đỉnh 'ngáo' hiện tại thì vợ chồng mình mới tính tiếp".
Nhiều người nghe xong bảo tôi mơ giữa ban ngày, làm gì có chuyện chung cư Hà Nội giảm sâu thế. Ừ thì tôi biết kỳ vọng đó hơi ngông, thị trường có thể không đi theo đúng kịch bản mình vẽ ra. Nhưng thà bị chê là "mơ mộng" rồi đi thuê nhà sống thong dong, còn hơn lao đầu vào làm nô lệ cho khoản nợ 6-7 tỷ suốt 20 năm thanh xuân!
Mua cái nhà là chuyện cả đời, chậm một vài năm chẳng chết ai. Quan trọng là lúc đặt bút ký cái hợp đồng, đầu óc mình thấy thảnh thơi chứ không phải vừa ký vừa run vì áp lực nợ nần!
Có anh em nào tầm này thu nhập khá mà vẫn kiên định phe "ngồi chờ cắt lỗ" như vợ chồng tôi không?