Mừng là vì cuối cùng câu chuyện nhà ở xã hội không còn chỉ quanh quẩn ở vài dự án nhỏ lẻ, làm xong một khu rồi lại ngồi ngóng khu tiếp theo. Lần này quỹ đất được tính theo kiểu “chơi lớn”.
Hòa Lạc có khu HL4 khoảng 157ha, riêng phần dành cho nhà ở xã hội khoảng 108ha, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hơn 31.000 người. Chương Mỹ khoảng 127ha, dự kiến phục vụ hơn 17.000 người. Khu HL6 ở Quốc Oai khoảng 78ha, dự kiến gần 19.800 người. Rồi Gia Lâm, Đông Anh, Hà Đông, Thanh Trì, Đại Áng - Khánh Hà… mỗi nơi lại có thêm những quỹ đất hàng chục, thậm chí hơn trăm ha.
Nhìn con số thì đúng kiểu: “Ủa, thế này thì người Hà Nội sắp hết cảnh săn NOXH như săn vé concert rồi còn gì?” 😂
Nhưng nghĩ kỹ hơn một chút thì chưa chắc. Bởi vì tôi thấy câu chuyện đáng quan tâm nhất không phải là “Hà Nội có bao nhiêu ha đất làm NOXH”, mà là: Bao giờ những quỹ đất ấy biến thành những căn nhà mà người thu nhập vừa phải thực sự mua nổi?
Đây mới là phần khó. Quy hoạch một khu đất là một chuyện. Giải phóng mặt bằng là một chuyện. Làm hạ tầng là một chuyện. Chọn chủ đầu tư, triển khai dự án, xây dựng, nghiệm thu, mở bán… lại là một loạt chuyện khác.
Mà người đang cần nhà thì không thể sống bằng… quy hoạch được. 😅
Họ cần một căn hộ có thật, giá vừa sức, thủ tục minh bạch và quan trọng nhất là đủ khả năng trả tiền hàng tháng mà không phải ăn mì tôm đến lúc nhận sổ.
Tôi đặc biệt để ý những khu có quy mô rất lớn như Hòa Lạc. Một khu hơn 100ha nhà ở xã hội mà hình thành được thì tác động không nhỏ. Nó không chỉ giải quyết chỗ ở cho hàng chục nghìn người, mà còn kéo theo trường học, thương mại, dịch vụ, giao thông, việc làm…
Nói cách khác, nếu làm tốt thì đây không đơn thuần là xây nhà giá rẻ, mà là tạo ra cả một không gian sống mới cho những người vốn rất khó chen chân vào thị trường nhà ở thương mại.
Nhưng cũng chính vì quy mô lớn nên bài toán lại càng khó.
Một khu nhà ở xã hội mà nằm rất xa trung tâm nhưng xung quanh chẳng có việc làm, trường học, bệnh viện, giao thông thuận tiện thì giá rẻ đến đâu, người dân cũng phải cân nhắc.
Bởi người mua nhà không chỉ mua mét vuông. Người ta mua cả thời gian đi làm. Mua thời gian đưa con đi học. Mua chi phí xăng xe. Mua sự thuận tiện. Và cuối cùng là mua cả chất lượng cuộc sống.
Có khi căn hộ rẻ hơn 500 triệu nhưng mỗi ngày vợ chồng mất thêm 2 tiếng đi đường thì chưa chắc đã “rẻ”. Đấy là lý do tôi nghĩ việc Hà Nội mở rộng quỹ đất NOXH lần này là tin vui thật, nhưng nó mới là tin vui ở bước đầu.
Cái tôi chờ hơn là vài năm nữa, khi những khu đất này bắt đầu thành hình, chúng ta có thể nói một câu rất đơn giản: “À, người thu nhập trung bình ở Hà Nội thực sự có thêm lựa chọn để mua nhà rồi.”
Chứ không phải: “Quy hoạch thì có rồi.” “Quỹ đất thì có rồi.” “Dự án thì có rồi.” “Còn bao giờ được mua thì… chờ tiếp.” 🥲
Tôi nghĩ một thị trường nhà ở khỏe mạnh không phải là thị trường mà căn hộ cứ tăng giá chóng mặt.
Mà là thị trường trong đó người trẻ đi làm, hai vợ chồng tích cóp vài năm, vay thêm ngân hàng một phần… vẫn có cửa để mua được một căn nhà tử tế.
Và nếu những quỹ đất NOXH quy mô lớn này thực sự được triển khai đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng tinh thần nhà ở vừa túi tiền thì đây sẽ là một thay đổi rất đáng kể của Hà Nội.
Còn hiện tại, tôi vẫn giữ tâm thế: Mừng 50%, chờ 50%. 😄 Vì với người đang đi tìm nhà, thứ họ cần cuối cùng không phải là một bản quy hoạch đẹp. Họ cần chìa khóa.