Lúc ngân hàng chào mời, số liệu nhìn ngọt như mía lùi: Lãi suất ưu đãi năm đầu 6-8%, bảng tính dòng tiền đẹp lung linh như tranh vẽ. Nhưng sang năm thứ hai, thứ ba, khi ưu đãi hết hạn và bắt đầu thả nổi vọt lên 12-14%/năm, thì bức tranh lập tức biến thành phim kinh dị. Lúc đó mỗi tháng mở ứng dụng ngân hàng ra thấy tiền lãi nảy như đồng hồ taxi giờ cao điểm, tim không đập nhanh mới là chuyện lạ.
Ví dụ căn hộ 4 tỷ, ngân hàng bảo có thể hỗ trợ 70%, tức là vay được 2,8 tỷ. Nghe xong trong đầu lập tức chạy chữ: “À, mình có 1,2 tỷ là mua được nhà 4 tỷ rồi!”
Nghe cũng hợp lý. Cho đến ngày ngân hàng bắt đầu thu tiền hàng tháng. 😅 Lúc ấy mới nhận ra 2,8 tỷ tiền vay không phải là 2,8 tỷ tiền của mình. Nó là 2,8 tỷ cộng thêm một người bạn rất nhiệt tình tên là lãi suất, và người bạn này có khả năng đi cùng mình 15-20 năm, thậm chí lâu hơn.
Cái mình thấy đáng lo ở thời điểm này là nhiều người vẫn có thói quen nhìn vào con số lãi suất ưu đãi ban đầu.
Ví dụ 6%, 7%, 8%... nghe rất dễ chịu. Tính thử tiền trả hàng tháng thấy “ôi cũng được mà”. Thế là xuống tiền. Nhưng khoản vay mua nhà đâu phải chỉ có vài tháng đầu. Hết thời gian ưu đãi, lãi suất có thể chuyển sang mức thả nổi. Nếu lúc đó mặt bằng lãi suất lên 12-14% thì bài toán ban đầu lập tức khác hẳn.
Căn nhà vẫn từng ấy mét vuông. Khoản nợ vẫn từng ấy tiền. Chỉ có tiền phải trả mỗi tháng là tự nhiên… trưởng thành hơn rất nhiều. 🥲
Và đây mới là chỗ mình nghĩ người mua nhà cần tỉnh. Nhiều bạn tính toán mua nhà rất hay bỏ quên mất mấy “con sâu bóp nặn” thu nhập mỗi tháng:
-
Phí ẩn chung cư: Phí dịch vụ, gửi ô tô, quỹ bảo trì, bảo hiểm cháy nổ... gom lại mỗi tháng nhẹ nhàng cũng mất thêm vài củ.
-
Biên độ cộng thêm: Lúc vay chỉ nhìn con số ưu đãi, quên mất điều khoản "Lãi suất = Lãi suất cơ sở + biên độ 3.5% - 4%". Lãi cơ sở tăng một ly, tiền túi mình đi một dặm.
-
Chi phí thả trôi: Mua căn nhà thô hoặc tái thiết nội thất xong là cạn sạch tiền dự phòng, đến lúc ốm đau hay công việc bị giảm thu nhập một cái là tắc thở ngay lập tức.
Nói thẳng ra, gánh một khoản vay kéo dài 15 đến 30 năm không phải là cuộc chạy nước rút, nó là marathon endurance. Nếu không thủ sẵn dòng tiền sống tốt trong ít nhất 12–36 tháng và một quỹ dự phòng đủ cứng, thì việc ôm tối đa hạn mức vay chỉ là trò đánh đu với may rủi.
Trèo cao thì ngã đau. Trước khi đặt bút ký hợp đồng tín dụng, đừng hỏi ngân hàng "Duyệt cho em tối đa bao nhiêu?", mà hãy tự tát vào mặt mình một cái rồi hỏi: "Năm sau lãi suất nó nhảy lên 14-15%, tháng nào cũng gánh ngần ấy tiền, gia đình mình còn thở oxy bình thường được không?"
Nếu câu trả lời là "chắc méo mặt", thì chốt hạ một câu cho nhanh: Tìm căn nhỏ hơn, lùi dự án xa hơn tí, hoặc nằm yên thắt lưng buộc bụng chờ thời. Thà ở nhà nhỏ một tí mà đêm ngủ ngáy o o, còn hơn ở căn hộ view triệu đô mà đêm nào cũng giật mình thót tim vì tiếng chuông báo nợ!