Chuyện là thế này: Năm 2014, tôi dắt con từ Ninh Bình vào Nha Trang lập nghiệp. Trước khi đi, tôi xuống tiền mua một mảnh đất ở quê giá 650 triệu. Vào đến Nha Trang, tậu thêm căn chung cư 70m2 giá 750 triệu để lấy chỗ chui ra chui vào. Ở đúng 1 năm, thấy được giá, tôi bán phắt căn chung cư kiếm tròn 1 tỷ.
Đợt rồi quay lại Nha Trang, tính kiếm căn chung cư ở cho tiện. Cơ duyên thế nào, môi giới dẫn đúng về lại... căn nhà cũ của mình ngày xưa. Mức giá chào bán bây giờ: 2 tỷ tròn! Nghĩa là sau hơn chục năm, nó tăng được gấp đôi.
Nhưng drama chưa dừng ở đó. Tháng 11 vừa rồi, tôi chốt bán mảnh đất ở Ninh Bình mua cùng thời điểm đó. Giá chốt: 9,6 tỷ!
Đấy, đặt hai con số cạnh nhau mới thấy cái sự phũ phàng của dòng tiền:
Từ trải nghiệm "xương máu" này, tôi rút ra một góc nhìn cho anh em nào đang lăn tăn bài toán: Mua hay Thuê chung cư?
Nhiều người cứ thần thánh hóa việc phải sở hữu bằng được một căn chung cư để "có cái nhà đứng tên mình". Nhưng thực tế, chung cư về bản chất nó là một dạng tiêu sản có tốc độ mất giá hoặc tăng giá cực chậm theo thời gian. Mua chung cư chỉ nên xác định đánh nhanh thắng nhanh: lướt sóng ngắn hạn 1-2 năm, có lời là đẩy, hoặc thấy thị trường đứng gieo là phải cắt lỗ chuyển hướng ngay.
Còn bảo mua chung cư để tích sản hay cho thuê lấy dòng tiền? Quên đi cho nhẹ đầu! Hiệu suất cho thuê giờ lẹt đẹt tầm 3%/năm, còn không bằng gửi tiết kiệm ngân hàng, chưa kể tiền bảo trì, xuống cấp, mệt mỏi quản lý.
Nếu tính thuần về mặt tài chính và tự do trải nghiệm, thuê chung cư mới là nước đi cao tay. Bạn cứ xông xênh chọn căn đẹp nhất, vị trí ngon nhất, view xịn nhất mà thuê. Sống hưởng thụ trọn vẹn không gian hiện đại. Còn toàn bộ cái cục tiền to đùng lẽ ra phải ném vào mua đứt cái chung cư đó? Mang đi đập vào đất nền, đầu tư sản xuất hay các kênh tài sản khác có dư địa tăng trưởng cao.
Tiền đẻ ra tiền ở chỗ đầu tư, chứ không nằm ở cái trần bê tông mười mấy tầng. Đừng để cái danh nghĩa "sở hữu nhà" nó trói buộc dòng tiền của mình, để rồi chục năm sau nhìn lại mới giật mình tiếc nuối!