Giờ Nhà nước tính nhảy vào "giải cứu", hô biến mấy đống gạch vụn đấy thành nhà ở xã hội hay nhà cho thuê thì nghe qua tưởng như giấc mơ có thật. Một mũi tên trúng mấy đích: khơi thông dòng tiền, thị trường bớt méo mó, dân lao động lại có cơ hội có cái mái nhà.
Nhưng cuộc đời đâu có hồng như cái bảng thiết kế 3D của chủ đầu tư!
Đầu tiên là tiền đâu mà mua, và mua giá nào? Mua cao quá thì thành ra lấy tiền thuế của dân đi "chữa cháy" cho mấy ông chủ đầu tư làm ăn bậy bạ, thổi giá trên trời rồi vỡ nợ. Mà mua rẻ quá thì mấy cha doanh nghiệp lại giãy nẩy lên kêu ép giá, vướng thủ tục pháp lý kiện tụng đến kiếp nào cho xong? Rồi đến lúc mua được rồi, sửa sang hoàn thiện xong cho dân thuê với giá "hạt dẻ", tiền thu về không đủ bù chi phí vận hành thì ai gánh? Lại ngân sách gánh chứ ai.
Thứ hai là cái "cục than hồng" pháp lý. Nhiều cái dự án dở dang nó không đơn thuần là thiếu tiền. Nó là cả một "mớ bòng bong": chấp thuận đầu tư sai, chấp hành quy hoạch lỗi, rồi thế chấp chồng chéo ở 3-4 cái ngân hàng. Nhà nước ôm vào không khéo lại ôm luôn cả đống rắc rối pháp lý mà chủ đầu tư cũ để lại.
Nói trắng ra, chủ trương thì quá nhân văn và đúng thời điểm, nhưng cái khâu "chuyển từ lý thuyết sang thực hành" mới là chỗ dễ vấp ngã.
Ý tưởng hay, nhưng đừng để nó biến thành "pha giải cứu" cho các doanh nghiệp làm ăn yếu kém thoát hàng, còn phần rủi ro thì quăng lại cho xã hội. Mua thì phải chọn lọc: dự án nào sạch pháp lý, vị trí thực sự kết nối được hạ tầng, chi phí hợp lý thì làm. Còn mấy cái dự án nằm ở "hốc bò bò", pháp lý bét nhè thì thôi, thu hồi theo luật chứ đâm đầu vào mua lại làm gì cho mệt người.
Thôi thì cứ hy vọng cái cơ chế thí điểm này sớm ra được tiêu chí rõ ràng, minh bạch. Chứ dân tình thèm cái nhà ở thực lắm rồi, nhìn đống bê tông hoang phí mấy năm nay mà ruột gan cứ lộn mề cả lên!
Mọi người thấy sao? Liệu Nhà nước có nên tay to nhảy vào "gom hàng" đợt này không?