Nhưng điều mình chú ý không hẳn là con số 350.000 tỷ. Mà là cách một doanh nghiệp hạ tầng đang nhìn vào giai đoạn tiếp theo. Bởi làm hạ tầng khác khá nhiều so với việc xây một dự án bất động sản rồi bán hàng thu tiền.
Đường sá, cao tốc, hầm, cầu… là những thứ có vòng đời rất dài, vốn rất lớn, thủ tục phức tạp và một dự án có khi phải mất nhiều năm mới nhìn thấy thành quả.
Thế nên khi một doanh nghiệp cùng lúc nghiên cứu hàng trăm nghìn tỷ đồng dự án, mình không nghĩ đơn giản là: “Ôm thật nhiều dự án để làm cho oách.” Mà có lẽ họ đang muốn xây một hệ sinh thái hạ tầng đủ lớn để đón một chu kỳ đầu tư mới.
Đáng chú ý là chỉ trong 6 tháng đầu năm, Đèo Cả cùng các đơn vị thành viên đã triển khai hàng chục dự án.
- Miền Bắc 16 dự án.
- Miền Trung 13.
- Miền Nam 13.
Riêng giá trị hợp đồng ký mới ở miền Nam đã vượt 13.000 tỷ đồng, trong khi miền Bắc khoảng 2.485 tỷ và miền Trung khoảng 1.500 tỷ.
Tức là không phải chỉ ngồi vẽ một cái danh sách dài 350.000 tỷ rồi để đó. Việc đang làm vẫn có, việc chuẩn bị làm cũng có, còn việc nghiên cứu thì trải ra cả nước. Và đây mới là chỗ mình thấy đáng nói.
Khi doanh nghiệp còn nhỏ, có thêm việc là vui. Khi doanh nghiệp lớn lên, có quá nhiều việc lại trở thành một bài toán khác. Nghe hơi ngược đời nhưng đúng là thế.
Làm một dự án thì cần người. Làm 10 dự án cần một bộ máy lớn hơn. Nhưng nếu cùng lúc chạy vài chục dự án ở Bắc - Trung - Nam thì vấn đề không còn đơn giản là “có đủ người làm không”.
Mà phải là: Quản trị thế nào? Dòng tiền ra sao? Nhân sự có đủ năng lực không? Chuỗi cung ứng có chịu nổi không? Thi công đồng thời nhiều nơi có kiểm soát được chất lượng không? Và quan trọng nhất: bộ máy hiện tại có còn phù hợp với quy mô mới hay chưa?
Đây cũng là lý do mình khá chú ý đến chia sẻ của lãnh đạo Đèo Cả rằng tập đoàn không thiếu việc hay cơ hội, nhưng quy mô càng lớn thì càng phải thay đổi cách tổ chức và nâng năng lực toàn hệ thống.
Mình rất thích một ý ở đây: Doanh nghiệp lớn lên không chỉ bằng cách nhận thêm dự án. Mà phải lớn lên cả về năng lực quản trị. Không thì rất dễ rơi vào cảnh: Doanh thu thì phình ra, dự án thì đầy lịch, nhưng bộ máy chạy muốn bốc khói. 😂
Với Đèo Cả, mình nghĩ câu chuyện vài năm tới có thể sẽ không chỉ nằm ở việc “làm được bao nhiêu km đường”. Mà là có đủ năng lực để biến một danh mục dự án khổng lồ thành những công trình thực tế, đúng tiến độ, kiểm soát được vốn và hiệu quả hay không.
350.000 tỷ trên giấy là một con số rất đẹp. Nhưng 350.000 tỷ được triển khai thành công lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và mình nghĩ đây cũng là một tín hiệu đáng chú ý đối với thị trường hạ tầng.
Bởi khi các tuyến cao tốc, vành đai, cầu, hầm, đường kết nối liên vùng được đẩy mạnh, giá trị không chỉ nằm ở bản thân công trình. Đường mở đến đâu, không gian phát triển mở đến đó.
Khu vực trước đây đi lại khó khăn, sau khi có hạ tầng có thể trở thành khu công nghiệp. Có thể xuất hiện đô thị mới. Có thể kéo theo logistics. Kho bãi. Dịch vụ. Bất động sản. Du lịch. Việc làm.
Nói cách khác, một con đường không chỉ đưa người từ A đến B. Nó còn có thể đưa cả một vùng kinh tế từ trạng thái này sang trạng thái khác.
Nên nếu Đèo Cả thực sự muốn bước lên một quy mô mới, mình nghĩ bài toán lớn nhất của họ không phải: “Còn dự án nào để làm nữa không?” Mà là: “Làm sao để đủ lớn nhưng không bị chính quy mô của mình làm cho quá tải?” Đấy mới là bài toán khó.
Có cơ hội mà không làm được thì tiếc. Nhưng nhận quá nhiều cơ hội mà hệ thống không theo kịp thì còn nguy hiểm hơn. Còn nếu giải được bài toán đó, thì danh mục gần 350.000 tỷ kia sẽ không còn đơn thuần là một con số gây choáng.
Nó có thể trở thành bản đồ tham vọng của một doanh nghiệp hạ tầng đang muốn bước sang một sân chơi rất lớn. Và cá nhân mình thì sẽ quan sát một thứ hơn cả con số 350.000 tỷ:
Bao nhiêu dự án từ “đang nghiên cứu” sẽ thực sự bước sang “được triển khai”, và Đèo Cả sẽ tổ chức bộ máy của mình như thế nào để nuốt nổi cái bánh lớn này.
Vì làm hạ tầng, nói thật… **Không sợ thiếu việc. Chỉ sợ việc nhiều quá mà cái máy không đủ khỏe.** 😅