Tôi nghĩ điều đáng bàn không chỉ nằm ở một sắc thuế. Đằng sau câu nói của bác Võ là một nguyên tắc rất quan trọng trong xây dựng pháp luật. Không thể thấy một chính sách đang được áp dụng tại Mỹ hay một quốc gia phát triển nào đó rồi mặc nhiên cho rằng Việt Nam cũng có thể bê nguyên về thực hiện.
Nên nhớ rằng quy định pháp luật không phải món hàng có thể nhập khẩu nguyên chiếc. Một quy định vận hành được tại nước ngoài thường dựa trên cả một hệ thống điều kiện đi kèm. Đó là mức thu nhập, cơ cấu tiền lương, hệ thống an sinh, chính sách nhà ở, cơ sở dữ liệu tài sản, phương pháp định giá, năng lực thu thuế, chất lượng dịch vụ công và khả năng giải quyết tranh chấp. Nếu chỉ mang nghĩa vụ thuế về mà không có những điều kiện đã làm cho nghĩa vụ ấy trở nên hợp lý thì chúng ta không thực sự học được mô hình của họ. Chúng ta chỉ nhập về phần gánh nặng dễ nhìn thấy nhất.
Tại Việt Nam, một căn nhà có thể mang nhiều mục đích rất khác. Đó có thể là tài sản đầu tư, nhưng cũng có thể là nơi ở duy nhất của cả gia đình, là thành quả tích góp của nhiều thế hệ hoặc là tài sản được cha mẹ để lại. Giá thị trường của căn nhà có thể tăng rất cao trong khi thu nhập thực tế của người đang sống trong đó gần như không thay đổi. Nếu nghĩa vụ thuế được tính chủ yếu theo giá trị tài sản và lặp lại hằng năm, có thể xuất hiện trường hợp một người được xem là giàu trên giấy tờ nhưng lại không có dòng tiền để nộp thuế. Khi đó họ có thể phải bán chính nơi ở của mình để thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Đây không phải lý do để phủ nhận mọi chính sách thuế đối với bất động sản. Nhưng nó cho thấy một chính sách có vẻ hợp lý trên lý thuyết vẫn có thể tạo ra hậu quả thiếu công bằng nếu không phân biệt đúng hoàn cảnh của từng nhóm chịu tác động.
Từ góc độ pháp lý tôi cho rằng ban hành một sắc thuế không chỉ là xác định đối tượng và mức thu. Thuế là nghĩa vụ bắt buộc, tác động trực tiếp đến tài sản và đời sống của người dân. Vì vậy trước khi luật hóa, cơ quan soạn thảo phải trả lời được người nào thực sự cần bị điều tiết, người nào cần được bảo vệ, khả năng thực hiện nghĩa vụ của họ đến đâu và hậu quả xã hội có thể phát sinh là gì?
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật yêu cầu việc xây dựng pháp luật phải bảo đảm công bằng, khoa học, khả thi và hiệu quả. Việc đánh giá tác động chính sách phải xem xét cả chi phí, lợi ích, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đối với đời sống kinh tế, xã hội. Cơ quan đề xuất còn phải lấy ý kiến của chính những người chịu tác động trực tiếp…. Những yêu cầu ấy không nên chỉ được thực hiện như một thủ tục để hoàn thiện hồ sơ. Đánh giá tác động phải giúp nhà làm luật nhìn thấy trước những điều mà một công thức thuế đơn giản có thể bỏ sót.
Chẳng hạn người có một căn nhà để ở không thể được nhìn giống người sở hữu nhiều bất động sản để đầu cơ. Đất đang được sử dụng hiệu quả không thể bị đối xử giống đất bị bỏ hoang nhiều năm. Người có tài sản giá trị cao nhưng thu nhập thấp cũng không thể bị mặc nhiên xem là có khả năng nộp thuế như người đang khai thác tài sản để tạo ra lợi nhuận. Chỉ cần không phân biệt đúng những trường hợp này, một chính sách được đặt ra với mục tiêu chống đầu cơ có thể lại tác động mạnh nhất đến người có nhu cầu ở thực. Khi đó, mục tiêu của chính sách và hậu quả thực tế sẽ đi theo hai hướng khác nhau.
Nghị quyết số 21 của Trung ương Đảng đã đặt ra yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp, nhằm khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Nghị quyết nhấn mạnh việc áp dụng mức thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng để hạn chế đầu cơ và chống lãng phí. Nhưng không nên phản đối việc nghiên cứu thuế bất động sản.
Thuế có thể là một công cụ cần thiết để chống đầu cơ, hạn chế bỏ hoang đất đai và đưa nguồn lực trở lại phục vụ xã hội. Mục tiêu đúng chưa đương nhiên làm cho mọi biện pháp đều đúng. Trong nghiên cứu pháp luật so sánh, điều cần học không chỉ là nước ngoài quy định điều gì. Quan trọng hơn là vì sao quy định ấy có thể vận hành, những điều kiện nào đang nâng đỡ nó, họ dành ngoại lệ cho ai và dùng cơ chế nào để hạn chế tác động bất công.
Đương nhiên Việt Nam không phải chờ đến khi người dân có mức thu nhập tương đương dân Mỹ mới tính đến chuyện cải cách thuế. Chỉ cần trước khi áp đặt một nghĩa vụ giống nhau, phải xem những điều kiện bảo đảm cho người dân thực hiện nghĩa vụ ấy đã tương thích hay chưa? Một đạo luật tốt không phải đạo luật giống nước ngoài nhất, mà là đạo luật giải quyết đúng vấn đề của Việt Nam, phù hợp với sức chịu đựng của xã hội và có thể thực hiện được trong đời sống.
Kinh nghiệm quốc tế rất đáng học. Nhưng nên tham khảo về những nguyên tắc và bài học quản trị, chứ không nên sao chép nguyên xi quy phạm. Trước khi hỏi vì sao Mỹ đánh thuế mọi nhà đất mà Việt Nam chưa làm, có lẽ cần hỏi một câu quan trọng hơn: Đời sống của người dân Việt Nam đã sẵn sàng cho nghĩa vụ ấy chưa? Pháp luật phải được xây dựng cho người dân đúng như họ đang sống, chứ không phải cho một hình dung rằng họ đang sống giống người dân ở một quốc gia khác.
Nguồn: Luật sư Hoàng Hà