Với chỉ số này, Việt Nam chính thức góp mặt trong nhóm quốc gia khó mua nhà nhất thế giới, đứng cạnh những “tượng đài” như Hong Kong, Philippines, Campuchia, Nepal, và sánh vai cùng nhiều nước châu Phi, Mỹ Latin. Một bảng xếp hạng mà nghe xong chẳng ai muốn khoe với bạn bè quốc tế, nhưng không khoe thì nó vẫn ở đó, rất đau.
Giá nhà chạy nước rút, thu nhập đi bộ dưỡng sinh
Vấn đề không mới, nhưng ngày càng… trầm trọng. Giá nhà ở Việt Nam không tăng, mà là phi nước đại. Báo cáo quý III/2025 của Bộ Xây dựng cho thấy giá bán trung bình các dự án mở bán mới trên cả nước đã lên khoảng 78 triệu đồng/m². Đáng chú ý, hơn 30% nguồn cung mới có giá từ 100 triệu đồng/m² trở lên, mức giá mà nghe xong, nhiều người chỉ biết gật đầu cho lịch sự rồi về nhà tra Google xem “m² là bao nhiêu cm”.
Tại Hà Nội, giá căn hộ sơ cấp quý III/2025 đạt trung bình 95 triệu đồng/m², tăng khoảng 15 triệu đồng/m² chỉ sau một quý. Một quý, tức là ba tháng. Ba tháng đủ để giá nhà tăng bằng cả vài năm tích cóp của một người làm công ăn lương. Ở TP.HCM, tình hình cũng không kém cạnh: giá sơ cấp bình quân lên 91 triệu đồng/m², tập trung tăng mạnh ở phân khúc trung, cao cấp, tức là những phân khúc… không dành cho số đông.
Chung cư đã vậy, nhà ở gắn liền với đất còn “đáng nể” hơn. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy giá nhà phố Hà Nội tăng từ 337 triệu đồng/m² (quý I/2023) lên 437 triệu đồng/m² (quý I/2025). Còn tại TP.HCM, giá nhà mặt phố tăng tới 134% trong giai đoạn 2015–2025. Nghe xong chỉ muốn hỏi: Nhà này có tự đẻ ra tiền không mà tăng dữ vậy?
Thu nhập tăng… nhưng tăng cho có
Ở chiều ngược lại, thu nhập của người Việt tăng không phải là không tăng, chỉ là tăng theo kiểu rất… khiêm tốn. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam giai đoạn 2015–2025 tăng khoảng 83%, từ 2.580 USD lên 4.740 USD/năm. Con số này nhìn riêng lẻ thì cũng đáng mừng, nhưng đặt cạnh tốc độ tăng giá nhà tại các đô thị lớn thì lập tức trở nên nhỏ bé như một lời an ủi xã giao.
Nói nôm na, thu nhập tăng kiểu “mỗi năm thêm một bậc thang”, còn giá nhà thì đi thang máy, có lúc còn… nhảy cóc. Khoảng cách giữa khả năng chi trả và giá nhà vì thế ngày càng bị kéo giãn, biến giấc mơ an cư của hàng triệu người trẻ thành một kế hoạch dài hạn kéo sang… trung niên, thậm chí hậu trung niên.
An cư lập nghiệp, hay lập nghiệp xong… vẫn chưa an cư?
Trong bối cảnh đó, không khó hiểu khi ngày càng nhiều người trẻ chọn thuê nhà dài hạn, sống chung nhiều thế hệ, hoặc đơn giản là kệ, để sau tính. Mua nhà không còn là cột mốc trưởng thành, mà trở thành một dự án đời người, cần hội đủ thiên thời – địa lợi – nhân hòa, cộng thêm sự hỗ trợ từ gia đình hai bên và một chút may mắn với chu kỳ thị trường.
Câu chuyện 30 năm thu nhập mới mua được nhà vì thế không chỉ là một con số thống kê khô khan. Nó phản ánh một thực tế: thị trường nhà ở đang ngày càng xa rời khả năng chi trả của đại bộ phận người dân. Khi giá nhà tăng nhanh hơn nhiều lần thu nhập, thì mọi lời khuyên kiểu “cố gắng tiết kiệm đi” hay “chăm chỉ làm việc rồi sẽ có nhà” đều trở nên… hơi cảm tính.
Có lẽ, thay vì hỏi bao giờ mua được nhà, nhiều người Việt giờ đây đã quen với câu hỏi thực tế hơn: Mua nhà ở đâu, bằng cách nào, và trong bao nhiêu kiếp nữa?. Cười vậy thôi, chứ đằng sau nụ cười ấy là một bài toán an sinh rất nghiêm túc, mà nếu không sớm có lời giải, giấc mơ an cư của số đông sẽ còn tiếp tục… nằm trên giấy.