Xưa nay, cứ nhắc đến giải phóng mặt bằng là y như rằng người dân thì thở dài, chủ đầu tư thì vò đầu bứt tai vì tiến độ "rùa bò". Nhưng cái Nghị quyết mới nhất vừa được HĐND Thành phố thông qua như một gáo nước mát, cho thấy Thủ đô đang chơi lớn, chấp nhận "mở hầu bao" đậm sâu để đổi lấy mặt bằng sạch.
Thử tưởng tượng thế này cho dễ hình dung, nếu trước đây bác có mảnh đất nông nghiệp đền bù chỉ đủ tiền mua vài bao xi măng, hay mảnh đất ở được định giá kiểu "nhìn lên chẳng bằng ai", thì giờ đây mức bồi thường có thể vọt lên gấp 1,5 đến 2 lần so với quy định hiện hành tùy vào tính chất dự án. Một dự án quy mô 10ha ngày trước chi hết khoảng 5.412 tỷ tiền đền bù, thì nay thành phố sẵn sàng chi thêm hẳn 2.700 đến 5.400 tỷ đồng nữa chỉ để bà con gật đầu cho nhanh, nghe mà mát lòng mát dạ đúng không?
Hà Nội không muốn dùng mệnh lệnh hành chính để ép dân nữa, mà dùng "đòn bẩy tài chính" để gỡ rối. Đặc biệt, những dự án "con cưng" có vốn từ 30.000 tỷ trở lên, hay những ca khó nhằn như cải tạo chung cư cũ, xử lý ngập úng, ô nhiễm môi trường đều nằm trong danh sách được tăng mức đền bù lên 1,5 lần. Còn những dự án trọng điểm, dự án cần làm gấp theo chỉ đạo từ Trung ương thì "khét" hơn, mức bồi thường có thể gấp đôi luôn. Chưa hết đâu, thành phố còn "tâm lý" đến mức nâng mức thưởng bàn giao mặt bằng nhanh từ vài triệu đồng lên hẳn 30 triệu/hộ—tức là tăng tới 600%. Ngay cả những khoản hỗ trợ tạm cư hay di dời mộ phần cũng được nâng lên đáng kể để người dân cảm thấy không bị thiệt thòi khi phải rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn.
Nói một cách bỗ bã thì Hà Nội đang dùng tiền để "mua" thời gian. Cái giá phải trả có thể khiến tổng vốn đầu tư dự án tăng vọt hàng nghìn tỷ đồng, nhưng nếu so với việc dự án cứ đắp chiếu năm này qua năm khác, máy móc nằm phơi sương, đường xá thì tắc nghẽn vì một vài hộ chưa đồng thuận, thì con số tăng thêm kia thực sự vẫn là một món hời cho cả thành phố. Lời khuyên chân thành cho anh em đang có đất nằm trong diện quy hoạch là hãy tỉnh táo và theo dõi sát sao bảng giá đền bù mới này.
Đây không phải là lúc để "ôm đất" chờ thời kiểu tiêu cực, mà là cơ hội để chúng ta đồng thuận với nhà nước, vừa giúp bộ mặt đô thị thay đổi, vừa nhận về một khoản đền bù xứng đáng để ổn định cuộc sống mới. Cuối cùng thì bài toán nào cũng có cái giá của nó, và Hà Nội đã chọn cách chi tiền để đổi lấy sự phát triển thần tốc, biến những "nút thắt" nghìn năm thành những đại lộ thênh thang cho tương lai.