Nghe qua, câu này dễ được nhiều người gật đầu cái rụp. Chung cư, suy cho cùng, vẫn là nhà có ban quản lý, có phí cố định, có thang máy, có nội quy. Không đóng là bị nhắc, chậm là bị nhăn mặt. Khác gì nhà trọ, chỉ là… trọ giá vài tỷ?
Nhưng cũng chính chị ấy, sau một hồi cà phê, lại nói thêm một câu: Nhưng nếu không đủ tiền ở liền kề hay biệt thự, thì chung cư vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Và câu chuyện bắt đầu thú vị từ đây.
Chung cư không rẻ, nhưng thứ mua được không chỉ là mét vuông
Khi chuyển từ nhà mặt đất lên chung cư, ai cũng biết mình sẽ mất thêm một chút. Thêm tiền phí dịch vụ, thêm tiền gửi xe, thêm tiền quản lý. Nhưng đổi lại, thứ mua được không chỉ là cái nhà, mà là một gói chất lượng sống.
Ánh sáng, không gian chung, thang máy sạch sẽ, sân chơi cho trẻ con, an ninh 24/7, không phải lo xe máy để ngoài ngõ, không phải mỗi tối đóng cửa là thấp thỏm. Với nhiều gia đình trẻ, nhất là có con nhỏ, những thứ đó không phải xa xỉ, mà là nhu cầu rất thực.
Nói thẳng ra, rất nhiều nhà mặt đất trong ngõ hiện nay thiếu ánh sáng, thiếu gió, thiếu oxy. Có những căn nhà nhìn trên sổ là “nhà riêng”, nhưng bước vào thì tối, ẩm, sâu hun hút như… hang chuột. Ở lâu mới thấy, tiền mua nhà đất chưa chắc đã mua được sức khoẻ.
Thế nên, với nhiều người, lên chung cư là mua lại ánh sáng mặt trời và không khí, thứ mà nhà trong ngõ sâu đôi khi không có.
Nhưng không phải chung cư nào cũng giống nhau 🙂
Một người quen khác của tôi đã ở cả chung cư lẫn nhà mặt đất lại có trải nghiệm hoàn toàn khác. Chị từng sống trong căn hộ chung cư 70m², không hề nhỏ, nhưng ở tầng 23/27. Nghe thì sang, nhưng chị kể thật: thường xuyên đau đầu, choáng váng, cảm giác thiếu oxy, mỏi người. Trẻ con thì hay ốm vặt, vấn đề hô hấp lặp đi lặp lại.
Sau này, chị chuyển về nhà đất chỉ 45m² thôi. Nhỏ hơn nhiều. Nhưng sức khoẻ tốt hơn rõ rệt, người khoẻ ra, con cái cũng ít ốm hơn, dù tuổi thì… không trẻ hơn ngày trước.
Câu chuyện này không hiếm. Chung cư cao tầng, mật độ lớn, thông gió không tốt, hoặc vị trí không phù hợp, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ. Chung cư không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với “sống sướng”.
Vậy nhà mặt đất có phải “chân ái”?
Với những gia đình có điều kiện, nhà mặt đất vẫn là chân ái thật. Có đất, có không gian riêng, không phí quản lý, không phụ thuộc thang máy, không lo ban quản trị đổi người. Trẻ con chạy nhảy thoải mái, người lớn sống chậm hơn, gắn với đất đai, đúng nghĩa an cư.
Nhưng cũng phải nói cho công bằng: không phải nhà mặt đất nào cũng đáng sống. Nhà đất trong ngõ sâu, hạ tầng kém, thiếu ánh sáng, thiếu chỗ chơi cho trẻ, an ninh phức tạp… thì “chân ái” nhanh chóng biến thành “chịu đựng”.
Chung cư hay nhà đất: vấn đề không nằm ở loại hình
Sau cùng, tranh luận chung cư hay nhà đất thường thất bại vì người ta hay tuyệt đối hoá. Trong khi thực tế, không có loại nhà ở tốt nhất cho tất cả, chỉ có loại nhà phù hợp nhất với từng gia đình, từng giai đoạn.
Chung cư không phải nhà trọ giá rẻ, nhưng cũng không phải thiên đường. Nhà mặt đất không phải lúc nào cũng là chân ái, nhưng rõ ràng mang lại cảm giác sở hữu và tự do hơn.
Quan trọng nhất là: bạn mua nhà để ở, hay để chứng minh một lựa chọn sống? Nếu hiểu rõ mình cần gì, sức khoẻ, không gian, an ninh, hay sự tự do thì ở đâu cũng có thể là nhà.
Còn nếu mua theo phong trào, theo lời người khác, thì dù ở chung cư hay nhà đất, sớm muộn cũng… thấy không ổn.