Không khí lúc đó hơi khựng lại một nhịp. Không phải vì con số, mà vì câu sau đó: chị không mua căn khác, cũng không xuống tiền chớp cơ hội gì cả. Chị gửi hết tiền vào ngân hàng, rồi… đi thuê lại chính căn nhà mình vừa bán để ở tiếp.
Nghe tới đây, vài người trong phòng bắt đầu nhăn mặt. Có người nghĩ chị chốt đỉnh. Có người thì thầm: Chắc chị ấy biết thị trường sắp sập. Riêng chị thì rất bình thản, nhấp ngụm cà phê, nói như kể chuyện thời tiết.
Tính sơ sơ, 23 tỷ gửi ngân hàng lãi khoảng 6%/năm, mỗi tháng về hơn trăm triệu. Trừ 20 triệu tiền thuê nhà, chị vẫn dư gần trăm triệu tiêu thoải mái. Không vay nợ, không áp lực, không cần nhìn bảng giá bất động sản mỗi sáng. Nhưng điều chị nói nhiều nhất lại không phải chuyện lãi suất, mà là… chung cư.
Chị bảo: Ở lâu mới thấy, chung cư xuống cấp nhanh lắm. Thang máy hỏng, trần thấm, đường ống nước rò, phí bảo trì thì năm nào cũng bàn mà chẳng xong. Giá thì không phải lúc nào cũng tăng, nhất là khi toà nhà bắt đầu có tuổi. Chị không ghét chung cư, chỉ là không còn muốn gắn cả tuổi già vào một tài sản mà mình không kiểm soát được chất lượng về lâu dài.
Bán căn này, gửi tiền lấy dòng tiền ổn định, mục tiêu của chị rất rõ ràng: chờ vài năm nữa, mua một căn nhà phố vừa phải. Về già, cho thuê tầng một có dòng tiền đều, tầng trên gia đình ở thoải mái, không phụ thuộc thang máy, không lo ban quản lý đổi người, không họp cư dân mỗi năm.
Nghe thì có vẻ cao tay, nhưng phải nói thêm một câu: Cách này chỉ hợp với người đã đủ rồi. Nếu không có sẵn một cục tiền lớn, nếu vẫn phải vay ngân hàng, nếu bán xong mà trong tay không đủ an tâm, thì việc ôm tiền mặt chưa chắc đã dễ chịu như nhiều người tưởng.
Vì thị trường bất động sản có một cái bẫy: bạn bán xong, cầm tiền, chờ giảm. Nhưng nếu nó không giảm sâu, mà chỉ đi ngang rồi nhích lên, thì người sốt ruột nhất lại chính là người đang ôm tiền. Đến lúc quay lại mua, giá đã khác, còn căn mình từng có thì không mua lại được nữa.
Câu chuyện của chị sếp thực ra không phải lời khuyên bán đi cho an toàn, cũng không phải giữ bất động sản bằng mọi giá. Nó chỉ nhắc một điều rất đơn giản: mỗi người đang chơi một ván khác nhau.
Có người cần tăng trưởng nhanh, chấp nhận rủi ro để tích lũy. Có người đã đủ, thì ưu tiên sự bền vững, dòng tiền và chất lượng sống. Chung cư hay nhà phố, giữ hay bán, ôm tài sản hay ôm tiền, không có đáp án chung.
Chỉ có một điều cần rõ: mình đang ở giai đoạn nào của cuộc đời tài chính. Hiểu được điều đó, thì dù bạn ở lại bàn chơi hay tạm đứng dậy nghỉ ngơi, nước đi nào cũng không phải là sai.