Về mặt tư duy, không thể phủ nhận đây là bước đi lớn. Hà Nội đang muốn thoát khỏi chiếc áo trung tâm chật như hộp cá mòi, nơi mọi thứ đều dồn vào vài quận lõi, từ việc làm, bệnh viện, trường học cho tới quán phở ngon 😅
Việc phát triển theo mô hình đa trung tâm, mở trục sông Hồng, kích hoạt các cực như Hòa Lạc, Nội Bài nghe rất hợp lý, thậm chí là điều lẽ ra phải làm từ nhiều năm trước. Thành phố không thể cứ phình ra ở lõi rồi hy vọng giao thông sẽ “tự biết điều”.
Nhưng vấn đề bắt đầu nảy sinh khi quy hoạch bước ra khỏi bản vẽ và chạm vào đời sống. Di dời dân ở những khu vực như phố cổ, Ba Đình hay quanh hồ Gươm không giống di chuyển một khu dân cư bình thường.
Ở đó có di sản, có sinh kế, có những cộng đồng sống với nhau vài chục năm, thậm chí vài thế hệ. Người ta không chỉ ở đó vì cái nhà, mà vì cả một hệ sinh thái sống: buôn bán, nghề truyền thống, khách quen, hàng xóm cũ.
Nếu tái định cư chỉ dừng ở việc có nhà mới, nhà cao hơn, rộng hơn thì câu chuyện sẽ rất ngắn. Nhà mới nhưng xa chợ cũ, xa mối làm ăn, xa mạng lưới xã hội thì chất lượng sống chưa chắc đã tốt hơn. Người dân có thể đổi được chỗ ngủ, nhưng chưa chắc đổi được cuộc sống. Và khi sinh kế bị đứt đoạn, đô thị có thể gọn gàng hơn trên giấy, nhưng ngoài đời thì bất ổn bắt đầu tích tụ.
Thực tế cho thấy, đô thị không vận hành bằng mét vuông sàn, mà bằng dòng người đi làm mỗi sáng, bằng trẻ con đi học, bằng người già đi khám bệnh, bằng những thói quen rất nhỏ nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Một khu tái định cư chỉ thực sự sống khi có việc làm gần đó, có trường học tử tế, có y tế đủ tốt, có không gian cộng đồng để người ta không cảm thấy mình bị “bứng gốc”. Nếu không, khu nhà mới rất dễ trở thành nơi ở tạm về mặt tinh thần, dù về pháp lý là vĩnh viễn.
Câu chuyện tái cấu trúc đô thị vì thế không thể giải quyết bằng tư duy hành chính đơn thuần. Không thể chỉ hỏi “dời đi đâu”, mà phải trả lời được “sống bằng gì” và “sống thế nào”. Các đô thị vệ tinh chỉ trở thành trung tâm thật sự khi người dân có lý do để ở lại, làm việc và gắn bó, chứ không phải chỉ là nơi ngủ sau một ngày dài quay về trung tâm cũ mưu sinh.
Hà Nội cần giãn ra, điều đó không phải bàn cãi. Nhưng giãn dân mà không giãn được áp lực sinh kế, giáo dục, y tế thì bài toán chỉ chuyển chỗ, không chuyển trạng thái. Tái cấu trúc đô thị, suy cho cùng, không phải là dời nhà cho gọn bản đồ, mà là sắp xếp lại đời sống cho bền vững. Và trong bài toán ấy, con người cần được coi là trung tâm, không phải là hạng mục phải di chuyển.