Hai vợ chồng đi làm, cộng lương cứng thì chưa tới 40 triệu một tháng. Nếu tính cả thưởng thì trung bình năm rơi vào khoảng hơn 40 một chút, tầm 43 triệu thành ra cái vé mua Nhà ở xã hội coi như bị gạch tên thẳng tay.
Nhưng bảo cầm số tiền đấy đi mua nhà thương mại ở cái đất Thủ đô giá đang "ngáo" như bây giờ thì đúng là chẳng khác nào cầm súng lục đi đánh trận giả, hụt hơi ngay từ vòng gửi xe. Vợ chồng em đang rơi vào cái hố ngăn cách của tầng lớp trung lưu: không đủ nghèo để được Nhà nước trợ giúp, nhưng cũng chẳng đủ giàu để tự tin sở hữu một căn hộ tử tế.
Hiện tại, hai vợ chồng đang tích cóp được khoảng 2 tỷ, bao gồm cả tiền mặt lẫn vài chỉ vàng lận lưng. Trong căn phòng trọ chật chội ở Hà Nội, nhìn đứa con 2 tuổi đang lẫm chẫm tập chạy, rồi lại nghĩ đến đứa thứ hai sắp chào đời, thú thật nhiều đêm em mất ngủ.
Câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu: Giờ nên dốc hết 2 tỷ này mua vàng tích trữ, hay đánh liều về vùng ven tìm mảnh đất cắm dùi? Hay là "khô máu" luôn, vay thêm 1,3 tỷ nữa để mua lại một căn chung cư cũ cho con cái có chỗ ra vào? Cái ý nghĩ vay hơn tỷ bạc nó làm em rùng mình, vì 43 triệu kia nhìn thì to, chứ chia cho hai đứa trẻ con, tiền bỉm sữa, tiền học, rồi lại tiền lãi ngân hàng mỗi tháng thì chắc chẳng còn nổi bát phở mà ăn.
Em đem chuyện này hỏi mấy ông anh kinh nghiệm, có người bảo: "Mày dại gì mà ôm nợ! Mua chung cư cũ là mua cái tiêu sản, rồi mỗi tháng làm bao nhiêu cúng sạch cho ngân hàng, đời mày coi như hết nợ lại đến con mày khổ". Ngẫm cũng đúng, vay 1,3 tỷ không phải chuyện đùa, nó giống như việc mình tự đeo vào cổ một cái gông cơm áo gạo tiền trong suốt 20 năm tới. Trong khi đó, 2 tỷ nếu mang về vùng ven, chọn mảnh đất nào pháp lý sạch sẽ, coi như mình trồng một cái cây, chờ ngày nó lớn. Ở trọ thêm vài năm tuy hơi chật vật về không gian, nhưng cái đầu mình nó nhẹ, đêm ngủ không phải giật mình tính xem ngày mai lấy đâu ra tiền trả lãi.
Chông em thì bảo giờ em là hãy bình tĩnh lại một nhịp. Đừng để cái mác "phải có hộ khẩu Thủ đô" hay "phải có nhà riêng" nó ép mình vào thế kẹt. Khi gia đình chuẩn bị có thêm thành viên, sự an toàn về dòng tiền mới là ưu tiên số một. Và ổng cũng thiên về phương án đất vùng ven để bảo toàn vốn và chờ cơ hội bứt phá, còn hơn là liều mình mua một căn chung cư cũ rồi sống trong cảnh "giàu giả tạo" nhưng nợ thật. Nhà là nơi để về, chứ không phải nơi để giam cầm mọi ước mơ và niềm vui của con cái chỉ vì một khoản nợ khổng lồ trên đầu.