Chuyện là qua Tết này, mẹ chồng em định khởi công xây nhà cho chú út - em trai chồng em. Nghe thì cũng mừng cho chú có chốn an cư, nhưng cái cách ông chồng em định "hành sự" thì làm em mất ngủ mấy đêm nay.
Vợ chồng em ở quê, lương ba cọc ba đồng, góp nhặt mãi, bóp mồm bóp miệng mới để ra được đúng một cây vàng phòng thân. Thế mà lão chồng em đùng đùng đòi dốc sạch cái "vốn liếng cuối cùng" ấy để đưa cho bà lo xây nhà cho chú. Nói thật, nghe xong em thấy xót xa cho công sức của mình một, mà lo cho tương lai của hai đứa con nhỏ đến mười.
Cái logics của chồng em thì đơn giản đến mức ngây ngô: "Anh em kiến giả nhất phận, nhà chú xây lên là đẹp mặt cả dòng họ, mình có thì mình góp". Nhưng các bác nhìn vào thực tế mà xem, mẹ chồng em đâu có thiếu vốn đến mức phải "vét túi" con cả? Bà đang cầm chắc 700 triệu tiền mặt, lại còn 3 mảnh đất ở quê nữa đều là những khối tài sản "nặng ký" mà nhiều người mơ chẳng được. Bà định bán một mảnh để xây nhà nhưng chưa trôi, thế là chồng em sốt sắng đòi mang vàng ra đắp vào.
Các bác bảo, đất cát ở quê đâu phải nói bán là bán được ngay, nó là tài sản không thể thanh khoản nhanh. Việc mang một cây vàng, vốn là tài sản có tính thanh khoản cao nhất, là "tiền tươi thóc thật" để dự phòng ốm đau đem đi biến thành những viên gạch, bao xi măng nằm chết dí trong một ngôi nhà không phải tên mình, liệu có phải là nước đi khôn ngoan?
Xây nhà cho em trai chồng là việc nên làm, nhưng không có nghĩa là phải làm bằng mọi giá, và càng không có nghĩa là phải dùng tiền “sống còn” của gia đình nhỏ. Nếu đất bán được, tiền về, thì mọi chuyện giải quyết gọn gàng. Còn nếu đất chưa bán được mà đã vội xây, thì người chịu rủi ro không phải chủ đất, mà là người góp tiền.
Theo em thấy, xây nhà ở quê bây giờ tốn kém kinh khủng, cứ đụng vào là phát sinh, 700 triệu của bà chắc gì đã đủ để hoàn thiện theo ý chú. Nếu giờ mình dốc hết vàng ra, lỡ mai này bà vẫn chưa bán được đất mà công trình thiếu hụt, hay con em cần đi viện (tụi nhỏ nhà em lại hay ốm vặt), lúc đó em biết bám vào đâu? Chẳng lẽ lại đi đòi lại mấy viên gạch trên tường nhà chú?
Em được mấy chị em bên ngoại khuyên là trong chuyện đất cát, nhà cửa của anh em, mình có thể "hỗ trợ" nhưng tuyệt đối không được "bao thầu" bằng cả gia tài phòng thân. Hãy khéo léo gợi ý cho chồng rằng bà còn 3 mảnh đất, đó mới là cái kho báu thực sự. Sao không bàn với bà thế chấp một mảnh vay ngân hàng, hoặc mượn tạm người thân theo kiểu có tài sản đảm bảo, thay vì lấy đi cái phao cứu sinh của gia đình mình?
Đừng để cái sĩ diện "anh cả" và những khối bê tông nhà người khác làm mình hụt hơi trong cuộc sống hàng ngày. Giúp người là tốt, nhưng phải giúp trong khả năng và phải biết ưu tiên cho cái tổ ấm nhỏ của mình trước. Đất có thể tăng giá, nhà có thể to đẹp, nhưng sự an toàn tài chính cho hai đứa trẻ mới là điều quan trọng nhất. Hãy giữ lại cây vàng đó như một sự tỉnh táo cuối cùng, bởi trong phong thủy hay đời thực, cái "gốc" của mình có vững thì mới mong giúp được người khác, các bác ạ!