Nhưng rồi đi xem chung cư vùng ven Hà Nội năm 2024–2025, anh đứng hình: 60–70 m2 giờ 3 tỷ là chuyện thường. Vay ngân hàng 700 triệu, mỗi tháng trả 12–15 triệu, tức là hơn nửa thu nhập. Anh bảo, mua nhà để ổn định, nhưng mua xong thì tâm lý lại… bất ổn. Chỉ cần ốm đau vài tháng là ngân hàng gọi điện anh ơi có nhà mà không ở được đâu nha.
Tôi đọc mà bật cười, kiểu cười bất lực. Vì câu chuyện này không chỉ của riêng anh, mà của cả một thế hệ.
Một sự thật hơi phũ nhưng đúng:
Ở Việt Nam hiện nay, để mua nhà, bạn phải hội đủ ba điều kiện: thu nhập tốt, kiên trì tiết kiệm, và… may mắn sinh đúng thời.
Cái cuối cùng mới là “điểm mấu chốt”.
Thế hệ trước chỉ cần một mức lương trung bình là đủ gom một mảnh đất ngoại thành. Thế hệ bây giờ, kiếm 20–30 triệu/tháng mà vẫn loay hoay với căn 60 m2 vùng ven. Không phải vì chúng ta tiêu hoang; mà vì giá nhà đã tăng nhanh hơn tốc độ chúng ta thở.
Ở Hà Nội, giai đoạn 2015–2018, căn hộ trung cấp loanh quanh 1,2–1,6 tỷ. Khi ấy, người ta có cảm giác “rồi mình sẽ mua được”. Nhưng từ 2019 trở đi, giá tăng như được gã khổng lồ nào đứng sau nâng từng bậc thang. Hiện tại, vùng ven cũng 3 tỷ – còn trung tâm thì thôi khỏi tính cho đau lòng.
Mà tăng giá thì không phải vì chất lượng nhà tốt lên gấp đôi. Tăng vì đất hiếm, thủ tục lâu, nguồn cung nhỏ giọt, chủ đầu tư hiểu thị trường “khát” và tâm lý người mua luôn lo sợ bị bỏ lại. Tức là cuộc chơi này chưa bao giờ nghiêng về phía người bình thường cả.
Sự trớ trêu lớn nhất là:
Người càng chăm chỉ, càng tiết kiệm, càng thấy mình… không với tới.
Bạn làm như anh trong câu chuyện kia: mười năm dành dụm, không bon chen, không liều lĩnh. Nhưng trong lúc bạn tích cóp từng đồng, thị trường lại bấm nút tăng tốc. Bạn đi bộ, thị trường chạy xe phân khối lớn. Bạn nhìn vào sổ tiết kiệm, tưởng mình “khá lên”, nhưng ra ngoài dự án mới là biết chưa kịp bằng giá tăng của một năm.
Chúng ta hay nói “cố gắng sẽ có ngày mua được nhà”, nhưng sự thật là cố gắng giờ phải kèm thêm vận may thị trường và một gia đình hậu thuẫn đủ mạnh. Ai thiếu một trong ba yếu tố đó đều cảm thấy… hụt hơi.
Vậy mua hay không mua?
Thực ra không có đáp án đúng.
Vay ngân hàng thì ổn định chỗ ở nhưng đánh đổi bằng áp lực tài chính. Nhà thuê thì ít ràng buộc nhưng luôn cảm giác bấp bênh. Chờ đợi thì hy vọng giá dừng lại, nhưng lịch sử cho thấy giá nhà rất hiếm khi “đợi bạn đủ tiền rồi mới tăng tiếp”.
Cái khó là: người trẻ không được lựa chọn theo mong muốn của mình, mà phải lựa chọn theo cái thị trường cho phép.
Nhưng có một điều đáng suy ngẫm hơn:
Câu chuyện của anh kia không hề bi quan. Nó chỉ phản ánh một thực tế mà cả xã hội đều cần nhìn thẳng: chúng ta đang sống trong thời mà nhà ở, nhu cầu cơ bản đã trở thành hàng xa xỉ.
Nếu không thay đổi cấu trúc nguồn cung, không cải thiện tốc độ phát triển hạ tầng, không kiểm soát kỳ vọng lợi nhuận quá cao, thì sẽ còn nhiều người đi làm hàng chục năm vẫn đứng ngoài cuộc chơi sở hữu nhà.
Mua nhà ngày nay không chỉ là cố gắng. Nó là một bài toán kinh tế xã hội lớn hơn rất nhiều.
Nên, khi đọc xong bài tâm sự ấy, tôi chỉ nghĩ: người trẻ bây giờ không hề kém. Chỉ là họ đang sống trong một kỷ nguyên mà mỗi mét vuông nhà ở có giá như vàng miếng, còn giấc mơ an cư đang ngày càng cần… một khoản may mắn.
Nếu là bạn – cầm 2,3 tỷ trong hoàn cảnh đó bạn sẽ vay để mua nhà, hay tiếp tục chờ một “gió đổi chiều” của thị trường?