Nghe lạ lùng đúng không? Trong khi bao nhiêu người đổ xô về thủ đô, thì mình - một gã trai phố cổ "xịn" lại chỉ ước mình có một quê nhà ở tỉnh lẻ để mà về.
Mọi người cứ nghe đến "phố cổ" là nghĩ ngay đến sự hào nhoáng, kinh doanh sầm uất. Nhưng phía sau những ánh đèn ấy, sâu trong cái ngách nhỏ chỉ vừa một xe máy đi qua, là căn nhà 14m2 của gia đình mình.
Bạn thử tưởng tượng xem, 14m2 ấy là nơi trú ngụ của... 4 thế hệ. Hai ông bà nội, bố mẹ mình, rồi đến 3 anh em mình. Chưa hết, mình là con cả, giờ đã có vợ và 2 đứa nhỏ. Tổng cộng là bao nhiêu con người chen chúc trong cái không gian mà bước một bước là chạm mặt, thở một hơi cũng thấy chật?
Nhiều đêm nằm trên cái gác xép ọp ẹp, nghe tiếng con khóc, tiếng em trai trở mình, tiếng ho của ông nội dưới nhà... mình thấy lòng thắt lại. Sự riêng tư là một thứ xa xỉ phẩm mà có nằm mơ mình cũng không dám nghĩ tới.
Mình có mấy đứa bạn thân từ tỉnh lẻ lên đây lập nghiệp. Hồi mới ra trường, mình hay thương tụi nó phải ở trọ, ăn cơm bụi, bôn ba vất vả. Nhưng giờ nhìn lại, mình mới thấy mình mới là người đáng thương.
Các bạn có thể cày cuốc ở Hà Nội 5 năm, 10 năm, chịu khổ một chút rồi mang số tiền tích cóp đó về quê. Ở quê, giá đất "mềm" hơn, với số tiền đó các bạn có thể xây một căn nhà rộng thênh thang, có sân vườn, có chỗ cho con cái chạy nhảy. Còn mình?
Mình đã gần 35 tuổi. Một vợ, hai con, vai mang trọng trách con cả. Hai vợ chồng đều gốc Hà Nội, bố mẹ thì già yếu, ông bà thì vẫn đó, ai cũng muốn gần con gần cháu. "Quê" của mình là cái ngõ nhỏ này, mình biết trốn đi đâu?
Nhiều lúc nhìn bảng giá nhà đất thủ đô mà mình muốn "đứng hình". Tiền tích cóp của hai vợ chồng sau bao nhiêu năm cũng chỉ là con số nhỏ nhoi so với cái giá chung cư hay nhà đất ngoài kia. Chúng mình không có một "đường lui" về tỉnh lẻ như các bạn. Với mình, nếu không mua được nhà ở đây, nghĩa là mãi mãi vẫn sẽ ở trong căn nhà 14m2 này, nhìn con cái lớn lên trong sự chật chội.
Cái mác "người Hà Nội" đôi khi là một áp lực vô hình. Người ta cứ mặc định dân thủ đô là giàu, là có sẵn nhà. Nhưng có ai hiểu cái cảnh "nghèo bền vững" trong lòng phố cổ?
Mỗi người một nỗi khổ, mình biết. Nhưng thật lòng, giữa cái ồn ào của phố thị này, mình thèm vô cùng cái cảm giác có một "miền quê" đúng nghĩa để trở về, để xây một mái ấm rộng rãi mà không phải lo nghĩ về giá đất đắt đỏ lên tới hàng trăm triệu một mét vuông.
Có bạn nào ở đây cùng hoàn cảnh với mình không? Hay bạn là người tỉnh lẻ đang muốn trụ lại Hà Nội? Chúng mình cùng tâm sự nhé, để thấy rằng cuộc đời này... chẳng có ai là dễ dàng cả.
Còn bạn, nếu được chọn lại, bạn muốn là người phố cổ hay người tỉnh lẻ?