Cũng là hai đô thị lớn nhất nước, nhưng khoảng cách giữa thị trường nhà ở TP.HCM và Hà Nội đang giãn ra theo kiểu nhìn mà… nghẹn.
Ở TP.HCM, nguồn cung dưới 3 tỷ đồng vẫn chiếm 21–31% tổng rao bán, nghĩa là người mua vẫn còn cửa để mơ mộng. Trong khi đó, ở Hà Nội, căn dưới 3 tỷ giống loài động vật hoang dã: có tên trong sách nhưng hiếm khi gặp ngoài đời, tỷ lệ dưới 10%, nhìn mà thấy thương người mua ở thực.
Chênh lệch nguồn cung kéo theo chênh lệch cảm xúc. Với tầm 3,5–4 tỷ ở TP.HCM, bạn vẫn có thể tìm được một căn hộ đủ rộng để không cần thở nhẹ cũng đã chạm tường.
Còn ở Hà Nội, cùng khoản tiền ấy, nếu muốn gần trung tâm thì thường rơi vào lựa chọn “nhỏ-nhưng-gần”. Còn muốn rộng rãi thì phải đi xa đến mức bạn bè rủ cà phê là phải mở Google Maps để xem… có nên đi không.
Chênh lệch này không phải vô lý. Tỷ số giá nhà trên thu nhập của Hà Nội hiện khoảng 22,3 lần, trong khi TP.HCM là 17,7 lần. Cứ gọi nôm na: người Sài Gòn dù cũng căng, nhưng ít nhất vẫn còn một chút oxy; còn người Hà Nội đang ở mức “hít vào gánh nợ, thở ra trả góp”.
Một điểm thú vị nữa là tâm lý mua nhà. Người TP.HCM linh hoạt lắm, miễn sống thoáng, tiện, môi trường ổn thì xa trung tâm xíu cũng được. Còn Hà Nội thì không: gần trung tâm vẫn là biểu tượng, kiểu như phải thấy được Bờ Hồ thì cuộc đời mới nở hoa. Biểu tượng này đẹp thật, nhưng giá nhà thì lại không chiều lòng người.
Cứ thế mà dạo này tôi mới hiểu vì sao nhiều anh chị ngoài Hà Nội vào TP.HCM xem nhà rồi… quyết luôn. Không phải Sài Gòn rẻ, mà là Sài Gòn còn lựa chọn. Nhìn đâu cũng thấy khoảng thở cho người trẻ, ít nhất vẫn còn phân khúc dưới 3 tỷ để bấu víu.
Nhưng nhìn chung, câu chuyện không phải để so bì hơn thua ai “dễ sống hơn ai”, mà để thấy một thực tế: bài toán nhà ở Việt Nam đang phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung vừa túi tiền. Nếu không cải thiện, cả Hà Nội lẫn TP.HCM rồi cũng sẽ trở thành nơi mà người ta đến… thăm đất, rồi ngậm ngùi quay về vì giá vượt trước thu nhập quá xa.
Còn trước mắt, việc người Hà Nội vào TP.HCM mua nhà chắc vẫn còn dài dài. Sài Gòn thì không biết vui không, nhưng ngành môi giới thì chắc chắn vui rồi. 😂
Nhưng kể đi cũng phải kể lại: chuyện người Hà Nội “nam tiến” mua nhà không chỉ vì giá, mà còn vì trải nghiệm cảm xúc rất… Sài Gòn.
Tôi từng nghe một chị ngoài Bắc chia sẻ sau chuyến đi xem nhà đầu tiên ở TP.HCM: Nhiều, nguồn cung đa dạng.
Ở Hà Nội, chị bảo mỗi lần xem nhà là một lần ít lựa chọn, giá cao, và đôi khi chủ nhà còn hơi… kiêu. Còn trong TP.HCM, các dự án mới mở, cũ bán lại, lựa kiểu gì cũng có cái vừa túi. Đi xem nhà xong ra ngoài còn có hàng quán tấp nập, tự nhiên tâm trạng nó cũng nhẹ hơn.
Người Sài Gòn từ xưa đã quen chuyện dịch chuyển, đổi quận, đổi lối sống, thành ra thị trường cũng phản ánh cái tinh thần ấy. Trong khi Hà Nội có truyền thống “an cư rồi mới lạc nghiệp”, nên ai cũng muốn bám lấy khu trung tâm cho chắc. Nhưng chính điều đó khiến vòng quay thị trường chậm hơn, số lượng dự án mới trong vùng lõi ít, kéo theo giá cứ tăng đều như cá bơi ngược dòng.