Và mới đây, trên page Xóm Việt Nhật, bạn Minh Tuấn có gửi một câu chuyện khiến giang cư mận bật hàng loạt bình luận. Bạn ấy viết:
**“Mình biết có nhiều anh chị em sang đây với một mục đích giống mình. Làm việc cật lực để kiếm tiền mua đất xây nhà. Tự dưng mình thấy có một sự thật nghiệt ngã là tại sao giờ người trẻ chúng mình kiếm tiền mua đất xây nhà khó tới vậy. Một căn hộ tử tế ở Hà Nội cũng tầm hai hoặc ba tỷ.
Một căn nhà đất cấp 4 ở vùng quê bét cũng 800 triệu, ở đây mình đang nói tới khu vực Uông Bí quê mình.
Với mức lương tầm hai mươi man một tháng mà không có bất kì sự trợ giúp nào từ gia đình thì chả biết bao giờ mới mua được nhà đất mà về nước an cư lạc nghiệp đây.
Cách đây chục năm khi mình sắp đặt chân sang nhật mình đã nghĩ thôi đi 5 năm kiếm lấy tỷ rồi về. Đúng là 5 năm sau cày sâu cuốc bẫm mình cũng có gần một tỷ, nhưng mình chưa về được. Nếu như 10 năm trước khu đất bố mẹ mình đang ở có giá khoảng 1 tỷ 3, thì giờ đã đẩy lên gần bốn tỷ. Căn nhà hơn 3 tỷ ngày xưa được định giá lên tới hơn 7 tỷ. Trời ơi, với mức lương khoảng 35 triệu một tháng chưa trừ ăn uống, biết bao giờ mới mua được căn tử tế để ở đây. Nghĩ muốn khóc.
Nhiều người cứ nói đi Nhật cho nhanh giàu. Mà mình ngoảnh đi ngoảnh lại thấy người Việt Nam mình mới giàu. Ở Nhật mua một căn tử tế ở ngoại ô cũng tầm 3sen tới 5sen man. Ở Việt Nam mình cũng có kém gì, anh mình mua một căn ven Bắc Ninh cũng gần 4 tỷ. Gần như cả tuổi trẻ chỉ cày để trả tiền mua nhà.
Sao tự dưng mình thấy thế hệ mình nó kém quá mọi người ạ. Vài tỷ có căn nhà, chả biết ở Nhật bao năm mới làm ra đây.
Mình cho rằng giới trẻ bọn mình bây giờ. Nếu như nếu không phải con nhà khá giả có tí điều kiện. Sẽ mãi mãi không bao giờ mua nổi nhà mất.”**
Đọc xong, tôi thề là cái cảm giác chua nó từ cổ họng lan xuống tim luôn. Một người đi Nhật 5–10 năm, cày đủ kiểu, gom được gần một tỷ, quay đầu nhìn về quê thì phát hiện lô đất tăng tốc như xe công thức 1; còn bản thân mình thì vẫn đang chạy… xe đạp. Căn nhà 3 tỷ ngày xưa giờ 7 tỷ, căn đất 1 tỷ rưỡi hóa 4 tỷ, tốc độ tăng giá khiến người đi lao động nước ngoài không biết nên nể thị trường hay nể cái sự… bất lực của mình.
Đúng thật, hồi xưa bố mẹ mua đất kiểu như mua mớ rau: vài cây vàng, ký cái rẹt, thế là có chỗ dựng nhà. Còn giờ chúng ta bước vào công chứng là phải chuẩn bị tâm lý như đi thi đại học, vừa hồi hộp vừa hy vọng không bị “rớt vốn”. Với mức lương 20 man một tháng, chưa kịp tính toán thì tiền ăn, tiền gửi về nhà, tiền đi lại, tiền thuốc khi trở trời đã lấy mất một phần ba; cuối tháng nhìn tài khoản thấy số dư cứ đứng im như đang cosplay “bền vững”.
Nhiều người bảo đi Nhật giàu nhanh. Nhưng Tuấn nói đúng: quay lại nhìn giá nhà Việt Nam mới biết dân mình mới giàu cơ. Ở Nhật, căn ngoại ô 3–5 sen man, đổi ra tiền Việt thì 5–8 tỷ. Ở ta, Bắc Ninh cũng 4 tỷ nhẹ nhàng. Chênh nhau không nhiều, chỉ khác là bên Nhật giá tăng có lý, còn ở ta tăng vì… “sắp có quy hoạch”, mà cái quy hoạch ấy đôi khi 7 năm vẫn nằm trong bản vẽ như một giấc mơ ngủ quên.
Thế hệ trẻ đâu có kém. Chúng ta chỉ đang sống trong thời đại mà đất đai tăng giá trước khi chúng ta kịp tăng lương. Người đi XKLĐ vài năm gom được gần tỷ, về nước đối diện cái bảng giá nhà là tự nhiên thấy “đi Nhật hay ở Việt Nam cũng chỉ để… chạy theo cái sổ đỏ”.
Và có lẽ cái đáng buồn nhất là chúng ta đều hiểu: nếu không có chút bệ phóng gia đình, không có khoản hỗ trợ ban đầu, thì giấc mơ mua nhà giống như wifi lúc yếu, nhìn thấy đó, bắt sóng được đó, nhưng vào mãi vẫn quay vòng.
Nhưng thôi, kể ra để cười cho đỡ tủi. Ngày mai ta lại cày tiếp. Vì biết sao được, biết đâu mười năm nữa đất còn tăng nữa… để lúc đó ta ngồi kể chuyện hôm nay: “giá như hồi xưa mua”.