Đó là thành quả sau ba năm gây dựng từ hai bàn tay trắng, có vay ngân hàng 600 triệu trong 10 năm nhưng trả hết sớm sau hai năm. Khi áp lực nhà cửa được giải quyết, chồng tôi nghỉ làm công ăn lương, còn tôi tiếp tục công việc tự do. Thu nhập không còn bùng nổ như trước, nhưng đủ để xoay xở và tích lũy.
Suốt nhiều năm, tôi là người gánh phần lớn chi tiêu gia đình. Chồng làm ăn riêng, thu nhập lúc cao lúc thấp, góp cho gia đình khoảng 10 triệu mỗi tháng. Gần một năm nay, tôi thử sức với công việc mới và may mắn duy trì được mức thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi tháng. Trước đây, mỗi khi làm ăn thuận lợi, tôi đều chia sẻ với bố mẹ và từng nhiều lần được họ hỗ trợ vốn, vay mượn rồi trả đầy đủ.
Thế nhưng khi tôi ngỏ ý nhờ hỗ trợ để mua thêm đất, bố mẹ thẳng thắn từ chối, nói rằng tôi đã làm ra tiền thì nên tự lo, còn họ muốn giữ tiền dưỡng già. Tôi hiểu và tôn trọng quyết định ấy, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, bởi sự quan tâm và hỗ trợ không còn như trước. Ngay cả việc đưa tiền cho bố mẹ hay anh chị em, tôi cũng nhận ra mối quan hệ dần trở nên nhạy cảm hơn.
Từ đó, tôi ít chia sẻ về thu nhập của mình, chỉ giúp đỡ khi người thân thật sự cần. Tôi nhận ra rằng, khi chưa có gì thì được thương, còn khi khá lên thì phải tự đứng vững, thậm chí là đứng một mình. Trưởng thành không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn là học cách im lặng đúng lúc, giữ khoảng cách vừa đủ và chấp nhận rằng không phải ai cũng vui trọn vẹn khi mình khá hơn.
Theo VNExpress