Sáng nay, tôi lướt thấy một bài trên Báo Phụ nữ về chuyện mua nhà của người lao động. Đọc xong, tự dưng thấy câu “an cư lạc nghiệp” hình như lâu nay thiên hạ vẫn dùng… hơi mạnh tay.
Chị Hạnh, nhân vật trong câu chuyện chia sẻ:
**“Ba đời nhà tôi cộng lại, vẫn không chạm nổi giấc mơ mua nhà.
Người ta nói ‘an cư mới lạc nghiệp’, nhưng bước sang tuổi ngoài 40, tôi hiểu mình đã phải buông giấc mơ ấy ở thành phố này. Với những người lao động nghèo, nhà ở không còn là tổ ấm, mà là một gánh nặng quá sức…
Tôi là Hạnh, công nhân may ở quận Bình Tân. Chồng tôi chạy xe ôm. Hơn 20 năm qua, gia đình 4 người sống trong phòng trọ 15m². Hai đứa con – một học lớp 8, một vừa vào đại học – lớn lên trong không gian chật chội ấy: vừa là chỗ ngủ, học bài, nấu ăn, vừa chứa đủ mọi vui buồn. Quần áo treo kín lối đi, mùi ẩm thấp và cơm nguội sau những ca làm muộn đã quá quen thuộc.
Hai vợ chồng cày ngày cày đêm suốt hơn 20 năm, nhưng ngồi tính lại vẫn trắng tay. Không chỉ riêng nhà tôi, xung quanh còn những gia đình 5–6 người chen chúc trong căn phòng nhỏ, có nơi 3 mẹ con sống trong chưa đầy 8m². Ai cũng cố gắng, ai cũng tiết kiệm, nhưng giấc mơ có nhà riêng cứ lùi xa mãi.
Tìm hiểu nhà ở xã hội – thứ vốn dành cho người thu nhập thấp – tôi mới thật sự bàng hoàng. Căn hộ 60m² ở Bình Trưng Đông giá khoảng 1,8 tỉ đồng; quận 12 là 1,74 tỉ; quận 8 đã gần 1,92 tỉ. Ngay cả vùng ven như Bình Chánh hay giáp Bình Dương, căn hộ cũ 45m² cũng khoảng 1,3 tỉ đồng. Ba đời nhà tôi cộng lại, vẫn khó với tới.
Tôi thử làm phép tính và mất ngủ cả đêm. Giả sử mua căn rẻ nhất 1,3 tỉ, vay 70% khoảng 900 triệu với lãi suất 10–13%/năm, mỗi tháng phải trả 11,2–13,5 triệu đồng trong suốt 20 năm. Gói vay ưu đãi 5,4% chỉ dám nghĩ rồi thôi, vì biết thủ tục chẳng đến lượt mình.
Một gia đình công nhân – xe ôm lấy đâu ra hơn chục triệu mỗi tháng nếu không bán sức tăng ca? Và cái giá phải trả có thể là bữa ăn, manh áo, thậm chí cơ hội học hành của con cái.
Cuối cùng, tôi chọn dừng mơ. Không phải vì thiếu ý chí, mà vì giấc mơ ấy quá đắt và quá rủi ro. Tôi tiếp tục thuê trọ 1,5–2 triệu đồng mỗi tháng, dành dụm gửi về quê mua một mảnh đất nhỏ. Khi sức lao động cạn dần, vợ chồng tôi sẽ về quê, dựng một căn nhà cấp bốn giản dị để an yên tuổi già.”**
Đọc đến đây, tôi thấy khó nói câu gì ngoài hai chữ xót xa.
Nhưng xót xa một thì… quen thuộc mười. Vì câu chuyện của chị Hạnh không phải ngoại lệ. Nó là thực tế mà rất nhiều người lao động ở TP.HCM hay Hà Nội âm thầm sống qua mỗi ngày: sáng đi làm, tối về trọ, ráng tiết kiệm từng đồng nhưng giấc mơ mua nhà vẫn như chiếc xe buýt tuyến số 1: thấy trước mặt đấy, nhưng mỗi lần chạy tới thì… xe lại tăng ga.
Trong khi đó, giá nhà ở xã hội – vốn được gắn chữ “xã hội” rất tử tế thì ngày càng mang năng lượng của một món hàng xa xỉ. Với mức giá 1,7 – 1,9 tỉ/căn, yêu cầu công nhân – xe ôm – lao động phổ thông mua được nhà ở xã hội chẳng khác nào đánh đố.
Người nghèo bây giờ không mơ nhà lớn, chỉ mơ một chỗ che nắng che mưa. Nhưng cái “chỗ” ấy ngày càng đội giá như thể được dát vàng. Lương tối thiểu tăng 200–300 ngàn/năm, còn giá căn hộ tăng hàng trăm triệu.
Rồi người ta hay nói “chăm chỉ thì sẽ đổi đời”. Nhưng trong thị trường bất động sản hiện tại, chăm chỉ chỉ giúp bạn… trả tiền thuê đúng hạn. Còn đổi đời thì cần một phép màu mạnh gấp ba lần.
Những người nghèo mơ mua nhà không thiếu nghị lực. Họ chỉ thiếu thứ mà thị trường đang định giá quá cao: khả năng chi trả. Họ cần chỗ ở ổn định để con cái học hành, để bớt cảnh dắt díu đi gửi trọ từ năm này sang năm khác. Nhưng giấc mơ ấy đang bị đẩy xa bằng những con số khổng lồ, những con số mà thu nhập của họ không thể nào đuổi kịp.
Có những giấc mơ không nên trách người mơ. Chỉ có điều, không phải ai cũng đủ may mắn sống ở một thành phố nơi giấc mơ ấy… nằm trong tầm với.