Ngày trước, khoảng 10 năm về trước, một bạn trẻ từ tỉnh lẻ lên Hà Nội chỉ cần chăm chỉ đi làm, chịu khó sống tiết kiệm vài năm là đã có thể nghĩ đến chuyện mua một căn 60 m2 đâu đó ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Đông. Khi ấy, Thủ đô giống như một người chủ nhà dễ tính: chỉ cần bạn có quyết tâm thì cửa luôn mở.
Còn bây giờ? Bộ lọc của Hà Nội tinh vi đến mức chỉ cần bạn chậm một nhịp, giá nhà đã vượt khỏi tầm tay. Khi thu nhập tăng 10% nhưng giá căn hộ tăng 30%, việc mơ đến chuyện an cư bỗng giống như chạy bộ đuổi theo một chiếc xe bus: bạn càng chạy, nó càng chạy nhanh hơn, và đến một lúc nào đó bạn phải tự hỏi: “Đuổi tiếp hay đứng lại?”.
Giá thuê nhà cũng chẳng hiền hơn. Căn phòng 4 triệu cách đây vài năm giờ đã thành 5,5 – 6 triệu. Một bữa ăn ngoài phố từng 25–30 nghìn, giờ là 50–60 nghìn. Chưa kể xăng, điện, nước, Internet – tất cả đều như rủ nhau đi tập gym để tăng sức nặng mỗi tháng đè lên ví tiền của bạn.
Và khi áp lực chi phí tăng nhanh như vậy, người ta bắt đầu đưa ra những quyết định không phải vì họ muốn, mà vì họ buộc phải chọn: chuyển ra vùng ven để rẻ hơn, dọn về quê vì không kham nổi, hoặc tiếp tục bám lại nhưng đổi lại bằng những năm tháng làm việc kiệt sức.
Thứ thú vị nhất là: Hà Nội không bao giờ nói “bạn không xứng đáng ở lại đây”. Nhưng mỗi lần bảng giá đất nhích lên vài triệu/m2, mỗi lần một dự án mới đội giá thêm vài trăm triệu, chính những con số ấy đang thay Hà Nội nói câu đó.
Điều trớ trêu hơn là: trong khi nhiều người tỉnh lẻ đành rời đi vì không gánh nổi cuộc chơi, thì cũng có không ít người tỉnh lẻ khác xuất hiện, mua nhà, mua căn hộ cho thuê, tạo dòng tiền, trở thành chủ đất chính giữa lòng nội đô. Cùng xuất phát điểm “không phải dân gốc”, nhưng sự khác biệt nằm ở thời điểm họ bước vào thị trường, họ liều tới đâu, và họ có khả năng chịu rủi ro thế nào.
Vậy mới thấy, Hà Nội chẳng hề lựa người theo quê quán. Nó chỉ giữ lại những ai đủ sức nắm được một phần của nó – dù phần đó là 45 m2 hộ cũ, 65 m2 chung cư hay một suất ngoại giao mà bạn bè bạn vẫn rỉ tai nhau.
Đến cuối cùng, câu hỏi không còn là “Hà Nội có đẩy chúng ta ra không?” mà là: chúng ta đang thật sự bị loại khỏi cuộc chơi, hay chỉ là chưa chạy kịp tốc độ của nó?
Và khi giấc mơ an cư ngày càng xa như thế, người trẻ phải tự hỏi: mình đang tìm kiếm một cuộc sống ổn định, hay đang vô tình lao vào một cuộc đua mà đích đến luôn lùi xa thêm vài bước?