Mua nhà ở Việt Nam giống một cuộc phiêu lưu mà ở đó, người thắng ít khi khoe, còn người thua thì vừa thở oxy vừa rút kinh nghiệm. Ai cũng bắt đầu bằng một ước mơ trông rất có tương lai, nhưng rồi cuộc đời lại có cách riêng để thêm vào vài dòng phát sinh mà không báo trước: nhà dột, thuế truy thu, con nhập học, sửa nhà đội vốn, sữa bỉm tăng giá, thợ hứa 100 triệu rồi làm thành 300 triệu...
Và đây là câu chuyện rất thật của chị Tú Anh – một minh chứng sống động cho việc mua nhà đôi khi không gãy do lãi suất, mà gãy vì đời bất ngờ quá. Chị nói:
**“Mình viết những dòng này với tâm trạng khá nặng nề, mong nhận được chia sẻ và lời khuyên chân thành từ mọi người.
Vợ chồng mình mới mua một căn nhà ở Sài Gòn cách đây khoảng nửa năm, giá lúc mua là 4,9 tỷ. Thu nhập gia đình thì chồng mình là bộ đội, hàng tháng chuyển về cho vợ khoảng 17 triệu. Còn mình kinh doanh trên sàn TMĐT. Khi mua nhà, vợ chồng mình có vay và nợ khoảng 600 triệu. Thực ra lúc đó mình vay trong khả năng cho phép, tính toán kỹ thì thấy vẫn có thể trả dần được.
Nhưng mọi thứ bắt đầu lệch đi sau khi mua nhà. Đầu tiên là mình dính vụ truy thu thuế, số tiền lên tới 350 triệu - một cú sốc thật sự. Trước đó nữa, chồng mình có ý tưởng làm thêm tầng 3. Lúc hỏi thợ thì dự trù khoảng 100 triệu, nhưng khi làm phát sinh đủ thứ, tổng chi phí gần 300 triệu, bao gồm cả tiền xin giấy phép.
Từ đó đến giờ, mình cảm giác như “gãy” tài chính. Nếu chỉ nhìn con số thì hiện tại tổng nợ khoảng hơn 1,2 tỷ (nợ ngân hàng tăng lên 900 triệu, nợ người thân khoảng 300 triệu). Nếu không có biến động lớn về chính sách thuế, mình nghĩ vẫn còn cáng đáng được. Nhưng thực tế là việc thay đổi lớn từ nhà nước khiến mình rất áp lực, và mình không còn tự tin rằng việc kinh doanh sau này sẽ ổn định như trước.
Trưa nay vợ chồng mình có ngồi lại bàn bạc với nhau. Một phương án được đưa ra là bán căn nhà này sau khi sửa chữa xong (hiện tại vẫn đang xây tầng 3 và chưa về ở), để giảm áp lực nợ nần. Thú thật là từ trước đến giờ mình rất ít khi nợ, nên việc lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới tiền nợ khiến mình mệt mỏi vô cùng, cảm giác cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng.
Nhà mình có 2 bé, một bé đang học lớp 9, một bé mới 3 tuổi. Mình đang nghĩ đến phương án bán nhà ở Sài Gòn và tìm mua một căn ở Bình Dương hoặc khu vực xa hơn một chút để nhẹ gánh tài chính, đổi lại là sự bình an trong đầu và trong cuộc sống.
Mình rất mong mọi người, đặc biệt là những anh chị đã từng trải qua giai đoạn khó khăn về tài chính, cho mình xin lời khuyên trong trường hợp này, mình nên cố giữ căn nhà hiện tại hay mạnh dạn bán đi để làm lại từ đầu, giảm áp lực nợ nần?
Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ cùng mình! **
Nghe qua thì đúng kiểu câu chuyện ai cũng nghĩ chỉ xảy ra với “người khác”, cho đến khi chính mình cũng bắt đầu cầm búa ký hợp đồng xây tầng ba và bị thợ đưa bảng dự toán mới.
Thật ra chuyện vay mua nhà giống như chuyện lấy chồng: lúc đầu nhìn thì thấy hợp lý, nhưng sống chung rồi mới biết cái gì cũng có thể đội lên, từ chi phí đến kỳ vọng. Không ai tính được việc thuế truy thu, vật liệu tăng giá, hay chuyện kinh doanh từ đang ổn định trở thành bấp bênh chỉ sau một thông báo chính sách. Và cái cảm giác nợ từ vài trăm triệu nhảy lên hơn một tỷ chỉ trong nửa năm thật sự đủ làm người mạnh mẽ nhất cũng phải thở dài ba nhịp.
Nhiều gia đình bây giờ đang sống trong đúng trạng thái “nghe thì sang nhưng trả thì mệt”: lương thì cố định, giá cả thì leo thang, nhà thì xây tầng ba, còn tinh thần thì tụt xuống tầng âm. Thế nhưng, điều đáng nói nhất không phải là chuyện gãy, mà là chuyện dám nhìn thẳng vào nó.
Có người sẽ cố giữ căn nhà rồi chịu áp lực mười năm, có người chọn bán, về nơi xa hơn một chút nhưng sống thoải mái, thảnh thơi, tối ngủ không phải đếm lịch trả nợ. Bán nhà không phải thất bại; đôi khi đó là cách duy nhất để giữ bình yên cho cả gia đình, vì căn nhà đẹp nhưng tâm trí lúc nào cũng căng như dây đàn thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Chuyện của chị Tú Anh thật ra không phải ngoại lệ mà đang là bức tranh chung của thời buổi này: mua nhà là giấc mơ, nhưng giữ được sự bình an mới là hạnh phúc.