Miếng đất mua sớm vài năm có khi tăng vài chục lần, thậm chí cả trăm lần, khiến người ta nhìn lại mà không hiểu vì sao mình lại may mắn đến vậy. Đó là thời kỳ mà nhiều nhà đầu tư không thấy mình “giỏi”, chỉ thấy mình… tình cờ đứng đúng chỗ. Cứ mua là lời, cứ ôm là thắng, và ai có đất thì đương nhiên được xem như “người nhìn xa trông rộng”.
Nhưng thị trường giống thời tiết: không thể nắng mãi. Vài năm trở lại đây, các nhà đầu tư bắt đầu nhận ra dấu hiệu không còn dễ chịu như trước. Người mua ngày càng khó tính, soi từng chi tiết từ pháp lý, vị trí đến cả… hướng gió. Người bán thì căng thẳng, lo sợ bị kẹp lại trong lúc thị trường chùng xuống.
Còn những ai từng quen với kiểu “liều ăn nhiều” bắt đầu hiểu rằng chữ “liều” vẫn còn đó, nhưng chữ “nhiều” thì đôi khi biến mất rất bí ẩn. Với mặt bằng lãi suất không còn dễ thở, dòng tiền không còn rẻ, ngân hàng không còn chiều chuộng như xưa, các nhà đầu tư dần ngộ ra rằng giai đoạn mới không phải thời kỳ để tìm kiếm giàu nhanh mà là thời kỳ để tránh mất tiền.
Không ít người từng nghĩ giữ tiền là thụ động, là bỏ lỡ cơ hội, là tự trói mình đứng ngoài cuộc chơi. Nhưng thực tế lại tạo ra một cảnh tượng trái ngược: người có tiền mặt trong giai đoạn thị trường rung lắc là những người ngủ ngon nhất.
Họ không bị cuốn vào cảnh bán cắt lỗ, không phải xoay sở với lãi vay, không hoảng loạn trước những biến động bất ngờ. Giữa lúc nhiều người phải bán rẻ để giải cứu dòng tiền, những nhà đầu tư có khả năng “ngồi yên” mới là người nắm ưu thế thật sự. Giữ tiền hóa ra không phải hèn nhát; giữ tiền là giữ quyền lựa chọn cho mình vào đúng thời điểm.
Nhiều nhà đầu tư bây giờ ưu tiên cất phần lớn tài sản vào tiền mặt và ngân hàng, không phải để giàu nhanh mà để sinh tồn qua chu kỳ xấu. Thị trường luôn có cơ hội, nhưng cơ hội chỉ dành cho ai còn đủ nguồn lực khi thời điểm đến. Trong lúc người khác vật lộn bán bớt tài sản để trả nợ, những nhà đầu tư giữ được thanh khoản trở thành nhóm duy nhất có thể bước vào thị trường một cách bình tĩnh thay vì hoảng sợ. Đây là sự khác biệt giữa “đầu tư” và “chống chọi”.
Bên cạnh tiền mặt, nhiều người cũng mua thêm vàng và bạc. Không phải vì hy vọng chúng mang lại lợi nhuận lớn, mà vì sự an tâm. Trong một thế giới nay lạm phát, mai xung đột, ngày kia thay đổi chính sách, tiền giấy đôi khi khiến người ta mất niềm tin hơn cả mạng Internet lúc đang giật lag. Vàng không giúp nhà đầu tư giàu lên nhanh, nhưng nó mang lại cảm giác tài sản không bị bốc hơi chỉ sau một đêm như cú rớt giá của một đồng tiền số nào đó.
Dĩ nhiên, bất động sản vẫn là kênh đầu tư quan trọng. Nhưng cách nhìn về nó đã thay đổi rất nhiều. Ngày xưa chỉ cần mua và chờ giá lên, còn bây giờ mỗi quyết định mua phải giống như làm bài kiểm tra tổng hợp: dự án có dòng tiền thật không, vị trí có người ở không, pháp lý có sạch không, tính thanh khoản thế nào, có dễ bán lại không hay mua xong rồi ôm cả đời.
Trước đây, nhiều nhà đầu tư chỉ quan tâm đến “giá hôm nay – giá mai sau”, bây giờ họ quan tâm “giá trị sử dụng – khả năng khai thác – sức mua thực – độ rủi ro”. BĐS vẫn giữ được tính ổn định, nhưng không còn đóng vai “cỗ máy làm giàu cho tất cả mọi người”.
Giữa giai đoạn mới, các nhà đầu tư dần nhận ra một chân lý tuy không hào nhoáng nhưng rất thật: ai giữ được tiền là người thắng, ai ít nợ là người khỏe, ai kiên nhẫn là người còn cơ hội đi tiếp. Thị trường bây giờ không thưởng cho những ai liều lĩnh mà thưởng cho người đủ tỉnh táo để không lao theo đám đông. Sự khôn ngoan nằm ở việc biết đứng ngoài đúng lúc, biết quan sát thay vì lao vào bằng cảm xúc.
Giai đoạn làm giàu nhanh từ BĐS đã qua. Nhưng giai đoạn tạo lập tài sản một cách bền vững thì vẫn còn, chỉ là nó dành cho những người hiểu rằng không mua cũng là một quyết định, và đôi khi quyết định không mua lại là quyết định sáng suốt nhất.