Nghe xong nhiều người gật gù. Vì đúng thật. Một căn nhà đáng lẽ sinh ra để che mưa che nắng, để tối về có chỗ nằm dài than “đời mệt quá”, chứ không phải để mỗi sáng mở app xem hôm nay căn hộ mình tăng thêm bao nhiêu triệu.
Nhưng rồi nghĩ kỹ lại mới thấy ở Việt Nam có một cái rất buồn cười: nhiều người lao vào bất động sản… không hẳn vì họ thích đầu cơ. Mà nhiều khi chỉ vì họ chẳng biết còn cầm tiền đi đâu.
Đó mới là vấn đề.
Ở những nền kinh tế trưởng thành, người dân có đủ kiểu “ống heo tài sản” để bỏ tiền vào dài hạn. Người ta mua quỹ hưu trí, ETF, cổ phiếu doanh nghiệp lớn, trái phiếu, các quỹ đầu tư dài hạn… rồi để đó 20-30 năm. Họ tin nền kinh tế sẽ lớn lên cùng tài sản của họ.
Còn ở Việt Nam, sau nhiều vòng xoáy của lạm phát, biến động, khủng hoảng niềm tin, thì rất nhiều gia đình mặc định trong đầu một công thức cực kỳ đơn giản: “Cái gì sờ được thì mới yên tâm.” Thế là đất trở thành két sắt quốc dân.
Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ngày xưa hay nói: “Có miếng đất cắm dùi là yên ổn.” Vì trong tâm thức của người Việt, đất không chỉ là tài sản. Nó là cảm giác an toàn. Là thứ chống lại bất an của tương lai. Là thứ để lại cho con cháu. Là thứ khiến người ta ngủ ngon hơn giữa một thế giới đầy biến động.
Bởi vậy mới có chuyện nhiều người mua căn hộ thứ hai, thứ ba không phải để lướt sóng. Họ chỉ đang tìm cách giữ giá trị lao động của cả đời mình. Cái khó là nếu bảo người dân đừng giữ tiền trong bất động sản… thì phải có một nơi khác đủ đáng tin để thay thế.
Mà hiện tại, điều đó chưa thật sự rõ ràng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn khá nhỏ nếu so với lượng tiền tiết kiệm khổng lồ trong dân. Nhiều doanh nghiệp lớn cổ phần hoá nhưng chưa thật sự “mở cửa” cho thị trường. Ví dụ như đã cổ phần hoá nhưng Nhà nước vẫn nắm khoảng 90%, cổ đông bên ngoài gần như không có nhiều quyền quyết định thực chất. Thành ra thị trường chứng khoán đôi lúc giống một sân chơi “nửa mở nửa đóng”, khó phản ánh đầy đủ sức khoẻ nền kinh tế.
Người dân nhìn vào sẽ nghĩ đơn giản thôi: “Ủa rồi mình bỏ tiền 20 năm vào đây… có chắc không?” Còn vàng, USD hay crypto thì sao?
Mấy món này đúng kiểu “phòng thủ tâm lý” nhiều hơn. Nó giúp đa dạng tài sản, chống bất ổn, nhưng bản chất không tạo ra dòng tiền nội tại như doanh nghiệp sản xuất hay bất động sản khai thác dòng tiền. Giá của chúng tăng giảm rất mạnh theo cung cầu, tâm lý và đầu cơ. Nói cách khác, hôm nay tăng vì nhiều người thích, mai giảm vì nhiều người sợ.
Nó giống một cuộc thi cảm xúc tập thể hơn là nền tảng tích sản quốc gia. Thế nên mới xuất hiện một xu hướng âm thầm nhưng ngày càng rõ: dòng tiền Việt bắt đầu “vượt biên”.
Người mở tài khoản chứng khoán Mỹ ngày càng nhiều. Người mua ETF toàn cầu nhiều hơn. Người tìm cách sở hữu bất động sản ở nước ngoài cũng tăng dần. Thậm chí có những gia đình làm định cư không hẳn để đi.
Nghe hơi ngược đời nhưng thật.
Nhiều khách hàng làm thẻ định cư châu Âu xong… vẫn sống ở Việt Nam bình thường. Họ không bỏ quê hương. Họ chỉ muốn có thêm một “két sắt quốc tế” cho tài sản của gia đình. Một phương án dự phòng nếu tương lai có biến động nào đó xảy ra.
Nói cách khác, họ không chạy khỏi Việt Nam. Họ đang chạy khỏi cảm giác thiếu an toàn tài sản. Và đây mới là thứ đáng suy nghĩ nhất.
Muốn dòng tiền rời khỏi bất động sản thì không thể chỉ nói “đừng đầu cơ nữa”. Vì tiền không bao giờ đứng yên. Nó luôn tìm nơi khiến nó cảm thấy an toàn nhất. Muốn người dân bớt ôm đất, thì nền kinh tế phải tạo ra một “niềm tin tài sản” khác đủ mạnh.
Đó phải là một thị trường vốn sâu hơn. Nhiều doanh nghiệp chất lượng hơn. Cổ phần hoá thực chất hơn. Bảo vệ cổ đông tốt hơn. Quỹ hưu trí phát triển hơn. Một môi trường mà người dân tin rằng cầm tài sản tài chính 20 năm vẫn ổn, vẫn ngủ ngon, vẫn không thấy mình như đang đánh cược.
Còn nếu chưa có điều đó… Thì người dân vẫn sẽ ôm đất thôi. Hoặc âm thầm mang tiền đi nơi khác. Vì suy cho cùng, tiền cũng giống con người. Nó luôn tìm nơi nào cho nó cảm giác an toàn để ở lại.