Nói vui vậy thôi chứ ai cũng nghĩ chuyện đó chỉ tồn tại trong các cuộc nói chuyện lúc trà đá hết đá. Thế mà sống đủ lâu để thấy: Hà Nội giờ thật sự đang đề xuất… tặng nhà.
Không phải meme nữa.
Theo dự thảo Nghị quyết về chính sách đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở đang được TP Hà Nội lấy ý kiến, thành phố đề xuất cơ chế hỗ trợ nhà ở cho nhóm nhân lực chất lượng cao.
Nghe qua tưởng chuyện đùa, nhưng có vẻ đây là cuộc chiến giành nhân tài.
Theo đề xuất, những người thuộc nhóm nhân lực chất lượng cao, chuyên gia công nghệ, AI, bán dẫn, khoa học… nếu đáp ứng tiêu chí chuyên môn, có thành tích tham gia các dự án thuộc diện thành phố thu hút và cam kết cống hiến lâu dài cho Thủ đô thì sẽ được hỗ trợ rất mạnh về nhà ở.
Nếu cam kết làm việc từ 5 đến dưới 10 năm, có thể được tặng nhà chung cư hoặc giảm tối đa 50% tiền mua biệt thự, liền kề.
Còn nếu cam kết từ 10 năm trở lên… thì Hà Nội đề xuất tặng luôn nhà ở, bao gồm biệt thự, liền kề hoặc chung cư. Đọc tới đoạn này chắc nhiều anh em coder đang mở lại CV LinkedIn.
Một số người nghe xong sẽ phản ứng kiểu: “Ơ thế bao giờ mới tặng người lao động bình thường?” Nhưng thật ra nếu nhìn rộng hơn sẽ thấy đây là xu hướng rất rõ trên thế giới rồi.
Singapore từng dùng nhà ở, lương và môi trường sống để hút nhân tài toàn cầu. Dubai dùng visa vàng, ưu đãi thuế và bất động sản để kéo giới công nghệ, tài chính. Thâm Quyến cũng từng tung đủ cơ chế đặc thù để biến mình từ làng chài thành trung tâm công nghệ.
Và giờ Hà Nội bắt đầu bước vào cuộc chơi đó. Tức là thay vì chỉ cạnh tranh bằng GDP hay hạ tầng, các thành phố bắt đầu cạnh tranh bằng: “Ai giữ được người giỏi hơn?”
Mà muốn giữ người giỏi lâu dài thì cuối cùng vẫn quay về một thứ rất đời thường: Chỗ ở. Bởi có một sự thật là mức giá nhà hiện tại ở các đô thị lớn đang trở thành “anti talent system” khá mạnh. Rất nhiều người giỏi, thu nhập cao, làm AI, công nghệ, tài chính… nhưng vẫn thấy chuyện mua nhà ở Hà Nội hay TP.HCM giống một side quest khó nhằn của cuộc đời.
Nên việc dùng nhà ở làm công cụ thu hút nhân lực thật ra rất logic. Điều thú vị hơn nằm ở chỗ: Chính sách này vô tình cũng cho thấy tư duy phát triển đô thị của Hà Nội đang thay đổi.
Từ chỗ: “Xây nhà để bán.” Sang: “Xây nhà để giữ con người.” Đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Trong dự thảo, Hà Nội còn đề xuất khá nhiều cơ chế cho các loại hình nhà ở đa mục tiêu. Thành phố sẽ ưu tiên bố trí quỹ đất sạch, khu vực có hạ tầng đồng bộ để triển khai dự án; kiểm soát lợi nhuận định mức nhằm kéo giá nhà xuống thấp hơn mặt bằng hiện hành.
Chủ đầu tư cũng được vay vốn qua Quỹ Đầu tư phát triển để làm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tái định cư… thậm chí được chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở trong phạm vi dự án mà không cần điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu phù hợp quy hoạch.
Có vẻ Hà Nội đạng cố tạo ra nguồn cung nhà ở “linh hoạt hơn” thay vì mô hình bất động sản chỉ chạy theo tối đa lợi nhuận như nhiều năm trước.
Ngoài ra còn có các chính sách ưu đãi cho công nhân, lực lượng vũ trang, nhân lực công nghệ cao… Tất nhiên, chính sách nghe rất hấp dẫn là một chuyện. Thực thi được tới đâu lại là câu chuyện khác.
Vì thứ người dân quan tâm nhất sẽ là: Tiêu chí cụ thể là gì? Ai được xem là nhân lực chất lượng cao? Cơ chế xét duyệt có minh bạch không? Tặng nhà theo hiệu quả cống hiến hay theo hồ sơ đẹp? Chứ nếu không rõ ràng thì dễ biến thành cuộc thi “ai giỏi viết thành tích hơn”.
Nhưng dù sao phải công nhận một điều: Việc một thành phố bắt đầu dùng biệt thự, chung cư và cơ chế nhà ở để hút chất xám cho thấy cuộc đua đô thị ở Việt Nam đã bước sang level khác rồi.
Ngày xưa cạnh tranh xem nơi nào nhiều khu công nghiệp hơn. Giờ cạnh tranh xem: “Nơi nào giữ được người giỏi ở lại lâu hơn.”
Mà nghĩ cũng thú vị thật. Có khi vài năm nữa, câu hỏi hot nhất khi tuyển dụng ở Việt Nam không còn là: “Lương bao nhiêu?” Mà sẽ là: “Có cấp nhà không?”