Câu chuyện bắt đầu khi bố mẹ tôi quyết định mua cho hai vợ chồng một ngôi nhà. Họ làm tất cả, từ việc tìm đất, chọn vị trí, đến thương lượng giá cả, với mong muốn giúp con trai có nơi an cư lập nghiệp. Nhưng có một điều khiến tôi ngần ngại: ngôi nhà sẽ đứng tên bố mẹ tôi. Họ bảo:
“Để tên bố mẹ, phòng khi có chuyện, nhà này vẫn là tài sản gia đình. Đừng để sau này gặp khó khăn lại phải phân chia tài sản.”
Nhưng chuyện không hề đơn giản như vậy.
Khi người yêu tôi, hiện giờ là vợ sắp cưới biết được, cô ấy không chấp nhận. “Em không thể sống trong một ngôi nhà mà suốt đời không có quyền gì. Anh nghĩ thế nào khi cả đời mình sống ở đây, mà không được gọi nó là nhà của chúng ta? Dù em có góp tiền sửa nhà, chọn đồ đạc, cuối cùng nó vẫn là của bố mẹ anh.” Cô ấy lạnh lùng nói, với vẻ mặt không chút cảm thông.
Tôi bối rối, không biết phải giải thích sao. Cô ấy nói đúng. Nhưng với tôi, việc bố mẹ đứng tên nhà không phải là chuyện cá nhân hay ích kỷ. Đó chỉ là sự cẩn thận của họ, là cách họ muốn bảo vệ tài sản cho gia đình trong tương lai. Tuy nhiên, khi đứng trước người tôi yêu, tôi hiểu rằng cái tôi mang theo không chỉ là lý do hợp lý, mà còn là một sự lẩn tránh trách nhiệm.
Ngôi nhà này liệu có phải là của chúng ta không?
Cô ấy không chỉ cần một mái ấm, mà là một chỗ đứng, một sự công nhận. Mỗi viên gạch, mỗi chiếc đèn, từng món đồ nội thất trong ngôi nhà này cô ấy đóng góp công sức, nhưng đến cuối cùng, liệu cô ấy có thể gọi đó là nhà của chính mình?
Tôi hỏi mẹ: “Mẹ có thể đứng tên ngôi nhà này cho chúng con không?”
“Không. Đây là cách chúng ta bảo vệ tài sản. Nếu hai con muốn có nhà riêng, sau này có thể làm, nhưng đừng đổ lỗi cho chúng ta khi mọi chuyện không như ý.”
Nhưng mẹ đâu có hiểu, khi tình yêu đi cùng tài sản, chúng ta không chỉ cần một ngôi nhà để ở. Chúng ta cần một nơi để gọi là của chung, một nơi mà cả hai cùng góp sức, cùng vun đắp.
Nếu bạn hỏi luật sư, họ sẽ bảo:
“Đứng tên bố mẹ thì tài sản không thuộc về vợ chồng, đó là tài sản riêng trước hôn nhân. Trừ khi có thỏa thuận khác, ngôi nhà này sẽ không bị chia khi ly hôn.”
Nhưng nếu bạn hỏi một người vợ, có thể cô ấy sẽ nói:
“Sống trong ngôi nhà mà tên mình không có trên sổ, đôi khi còn cảm thấy như người lạ trong chính cuộc hôn nhân của mình.”
Chuyện nhà đất – nghe tưởng như chỉ có mua bán, pháp lý, giá cả. Nhưng thật ra, nó chạm sâu vào niềm tin và lòng người.
Một căn nhà có thể đứng tên ai đó, nhưng một tổ ấm thì cần cả hai người cùng đứng lòng.
Căn nhà 4 tỷ ấy chưa bàn giao, nhưng chuyện cưới hỏi thì đang đứng trước ngã ba đường: lùi lại, bước tiếp – hay tan vỡ?
Bạn nghĩ sao?
Nếu bạn là người mua nhà cho con, hay là người sắp bước vào hôn nhân – bạn sẽ chọn cách đứng tên nào để giữ được cả căn nhà... và cả người?