Ai hỏi câu đó đều mang theo chút tò mò, còn ai nghe thì… mang theo cơn đau đầu. Vì đơn giản: người trẻ bây giờ không mua nhà theo mơ ước, mà mua trong tâm thế… hết đường chạy.
Tình trạng này không phải mới, nhưng độ nan giải của nó đúng là ngày càng vượt cấp. Để hiểu cái thế bí của người trẻ, tốt nhất là soi qua hai cái gương: một cái chiếu về thế hệ trước, một cái nhìn ra thế giới.
Gương thứ nhất: đời cha ông mua nhà dễ như mua… cá kho cho bữa tối?
Khảo sát cho thấy hơn 85% người trẻ 18–35 tuổi không có bất động sản, chỉ ở thuê hoặc ở chung với gia đình. Trong khi đó, 87% người trên 35 tuổi mua được căn nhà đầu tiên trước năm 35 tuổi, thậm chí hơn 40% trong nhóm này chốt nhà trước tuổi 30. Tưởng tượng mà xem: thời ba mẹ chúng ta mua nhà bằng tiền tiết kiệm, còn chúng ta bây giờ tiết kiệm để… giữ sức khỏe tinh thần trước bảng giá nhà.
Nguyên nhân thì ai cũng biết: giá nhà tăng nhanh hơn lương tăng, nhanh đến mức nếu lương tăng là thang máy thì giá nhà là… tàu siêu tốc tuyến Hà Nội – HCMC bản chạy thử.
Gương thứ hai: so với nước ngoài, chúng ta “vượt trội”… theo hướng không ai muốn.
Muốn mua 1m² chung cư ở Hà Nội hay TPHCM? Trung bình phải bỏ ra 18–22 tháng tiền lương. Trong khi New York, Tokyo hay Sydney chỉ tốn 13–15 tháng. Không phải, chỉ là… chỉ số khó tiếp cận nhà của ta hơi bị “đỉnh” theo kiểu không ai chúc mừng.
Các chương trình NOXH hay ưu đãi lãi suất thì vẫn có, nhưng hiệu ứng giống như đặt một miếng dưa hấu vào giữa sa mạc: nhiều người thấy nhưng chỉ một nhóm cực nhỏ… chạm được.
Vậy nên, trong cái thực trạng “chọn kiểu gì cũng mệt”, người trẻ chia làm hai nhóm, chia theo lý thuyết thôi, vì thực tế cả hai nhóm đều… không có lựa chọn.
👉 Nhóm 1: sống đời ở thuê, nhưng lại sống kiểu… tận hưởng hơi quá đà
Nhóm này chọn sự linh hoạt, không muốn gắn cuộc đời với khoản vay ngân hàng 20–30 năm. Họ chọn thuê nhà vì cảm giác tự do: thích thì chuyển, không thích thì đi, chủ nhà làm khó thì… chuyển tiếp.
Nghe thì hiện đại, nhưng vấn đề nằm ở chỗ: số tiền “tiết kiệm” được từ việc không vay ngân hàng đáng lẽ nên được đem đầu tư lại thường rơi vào các khoản “trải nghiệm cuộc sống”: du lịch, café, nâng cấp iPhone, nâng cấp tủ đồ...
Câu cửa miệng của nhóm này là:Thôi, đằng nào cũng không mua nổi nhà, sống vui trước đã.
Chỉ có điều, sống vui mà… quên luôn chuyện tích lũy dài hạn thì hơi phiêu lưu. Đến khi 35 tuổi nhìn lại, họ bỗng nhận ra, mình đã ở 10 căn nhà khác nhau, nhưng không căn nào là… của mình.
👉 Nhóm 2: nhóm nỗ lực mua nhà, nghe thì chăm chỉ, nhưng thật ra toàn mua vì… áp lực
Đây mới là nhóm dễ stress nhất. Vì động lực mua nhà thường không đến từ kế hoạch tài chính thông minh, mà từ chuyện lập gia đình. Số liệu cho thấy: hơn 90% người đã có gia đình muốn mua nhà, so với 63% người độc thân. Và 99% nhóm này sẵn sàng vay, bất kể thu nhập dưới 30 triệu/tháng.
Họ không mua theo ý muốn, họ mua theo… deadline cảm xúc, Phải có nhà mới cưới được vợ, Không lẽ con sinh ra mà ở thuê sao?...
Mỗi câu nghe qua tưởng yêu thương, nhưng kỳ thực là một quả tạ 50kg đè lên ví tiền. Những quyết định ấy khiến nhiều người trẻ bước vào vòng xoay trả nợ 20 năm, trong khi ngân hàng thì cười tươi như hoa hướng dương gặp nắng.
😌 Điểm chung của cả hai nhóm: lựa chọn nào cũng… không tối ưu
Nếu ở thuê thì bị trôi mất cơ hội tích lũy.
Nếu cố mua thì đi kèm áp lực lãi suất, công việc, tương lai.
Và điều đáng buồn là: người trẻ không có nhiều dữ liệu, không có nhiều thông tin để tự tin đưa ra quyết định. Trong khi đó, bất động sản lại là một trong những lĩnh vực… mù mờ nhất: giá cả leo thang không theo quy luật. Giá nhà cao thì không kiểm soát được. Lãi suất tăng giảm thì càng không kiểm soát được. Chủ đầu tư ra hàng lúc nào cũng không kiểm soát được nốt.
Thứ duy nhất người trẻ có thể nắm được, thật ra chính là cách tiếp nhận thông tin.
Ở thời đại mà sáng mở điện thoại đã thấy “chung cư tăng giá mạnh”, trưa thấy “thị trường chững lại”, tối lại có “giá rao bán lập đỉnh mới”, thì việc chọn nguồn thông tin tin cậy còn quan trọng hơn cả chọn người yêu, vì thông tin sai có thể khiến bạn “chia tay” với tài chính 10 năm tới.
Người trẻ không mất quyền lựa chọn, chỉ là những lựa chọn đó không còn “dễ chịu” như trước. Và trong một thế giới mà mua nhà giống như chơi trò vượt chướng ngại vật, kỹ năng quan trọng nhất không phải kiếm tiền nhiều nhất, mà là hiểu đúng, chọn đúng, hành động đúng theo hoàn cảnh của mình.
Còn chuyện mua hay thuê, thật ra không có đáp án mẫu.
Có chăng là: đừng để quyết định của mình sinh ra từ… tuyệt vọng. Vì khi đó, cái nhà chưa có, mà áp lực đã chiếm hữu mình trước rồi.