Nhiều gia đình làm chăm chỉ, tiết kiệm đều đặn, năm nào cũng chờ đợt tăng lương, nhưng chỉ cần mở bảng giá nhà lên là có cảm giác như mình vừa tụt lại thêm vài bước.
Cái đau không nằm ở việc chưa mua được nhà, mà nằm ở chỗ: mỗi năm nỗ lực chỉ để… đứng yên, còn giá nhà thì tiếp tục tăng. Người ta thường tự an ủi nhau rằng “cố thêm 2–3 năm nữa là được”, nhưng 2–3 năm đó trôi qua, giá lại nhảy thêm vài trăm triệu như thể thị trường chỉ chờ đúng mình quay đi để tăng giá.
Nếu đem mọi thứ về một phép tính thô ráp, bạn sẽ thấy bức tranh rõ ràng hơn. Một căn hộ tầm 3,4–3,45 tỷ, so với mức thu nhập bình quân 7,1–7,55 triệu/tháng, sẽ cần khoảng 38–40 năm thu nhập mới chạm được, chưa tính ăn ở, đi lại, con cái, sức khỏe.
Đây không phải phép tính để dọa nạt ai, nó chỉ chỉ ra một vấn đề: nếu chỉ dựa vào lương, cuộc đua sẽ rất dài, thậm chí dài đến mức khiến người trong cuộc tự hỏi liệu mình đang chạy về phía mục tiêu hay mục tiêu đang… đi ngược lại.
Nhiều người thường đổ lỗi cho “cò thổi giá”, nhưng đó chỉ là bề nổi. Giá nhà bị chi phối bởi một cấu trúc nhiều lớp: giá/thu nhập chênh quá lớn, nguồn cung ở khu vực có việc làm lại hạn chế, quy hoạch chậm, và khi giá đã cao thì khoản vay ngân hàng cũng phình lên theo.
Một khoản vay lớn có thể biến từ đòn bẩy thành gánh nặng, nhất là trong bối cảnh việc làm bấp bênh, thu nhập không ổn định, lãi suất thay đổi theo chu kỳ. Chỉ cần một biến cố nhỏ như ốm đau, mất việc hay doanh nghiệp giảm lương, tài chính cả gia đình lập tức rung lắc.
Vậy làm sao để thoát khỏi cảm giác bị cuốn vào cuộc đua mà mình không có cửa thắng? Trước hết, phải tránh ra quyết định theo cảm xúc. Thị trường lên xuống là bình thường, nhưng FOMO lại là thứ khiến nhiều người ký vào khoản nợ 20–30 năm mà bản thân không đủ sức chịu.
Tiếp đó, phải đặt “ngưỡng an toàn” lên trước giấc mơ. Ý nghĩa của việc có nhà là để an cư cho nhẹ đầu, không phải để biến cả gia đình thành con tin của áp lực tài chính. Và quan trọng nhất, phải nhìn thẳng vào sự thật rằng: khi tài sản tăng nhanh hơn thu nhập, chiến lược không thể giống như 10 năm trước. Hoặc phải nâng năng lực tài chính, hoặc chia nhỏ mục tiêu theo giai đoạn, hoặc chọn khu vực, phân khúc phù hợp hơn thay vì chạy theo một chuẩn mơ hồ.
Nếu một người thu nhập bình quân cần tới 38–40 năm để mua một căn nhà mức trung bình, thì câu hỏi không còn là “người trẻ có lười không” nữa, mà là: luật chơi của thị trường đã đổi, nhưng cách chúng ta nhìn nhận và chuẩn bị cho nó đã đổi kịp chưa?
Và có lẽ, trước khi trách bản thân, mỗi người nên tự hỏi: mình chọn mua bằng mọi giá, chọn thuê để sống dễ thở hơn, hay chọn chờ đợi đến khi thấy thật sự rõ ràng? Bởi trong một thị trường mà lương tăng theo triệu, còn nhà tăng theo tỷ, thì đôi khi, lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ lực tuyệt đối.