Với tôi, đây là một bước đi cực kỳ dũng cảm, mang tính đột phá lớn về mặt tư duy quản lý của lãnh đạo thành phố, nhưng đồng thời cũng là một "liều thuốc đắng" nhiều thách thức khi đưa vào thực tế.
Điểm tuyệt vời nhất trong đề án này là việc trộn lẫn nhà tái định cư (40% - 50%), nhà ở xã hội (20% - 25%) và nhà ở thương mại (30% - 40%) vào cùng một không gian, với cam kết đồng nhất 100% về chất lượng, tiêu chuẩn và hình thức xây dựng.Đâu đó chúng ta đã thấy bóng dáng mô hình này ở nhiều nước châu Á phát triển. Trong cùng một tòa tháp, căn hộ thương mại trị giá hàng trăm nghìn USD nằm ngay cạnh căn hộ thuê giá rẻ của nhà nước. Dĩ nhiên sảnh chung, thang máy chung, công viên chung. Không ai biết ai giàu hơn ai. Cách làm này của Hà Nội nhân văn, giúp xóa bỏ triệt để sự kỳ thị trong thực hành không gian sống cho người thu nhập trung bình/thấp.
Với chuyện khóa quyền chuyển nhượng trong vòng 3 năm, mục tiêu của Hà Nội rất rõ ràng: Đánh trực diện vào dòng tiền "lướt sóng", điều hướng quay về phục vụ nhu cầu ở thực. Kết quả sẽ là gì? Tôi đồ rằng trong ngắn hạn, dòng tiền đầu cơ lướt sóng bằng đòn bẩy ngân hàng biến mất ngay lập tức vì không chịu nổi chi phí lãi vay trong 3 năm. Giá nhà sẽ vì thế buộc phải dừng đà tăng phi mã.
Tuy nhiên, bất kỳ một mệnh lệnh hành chính nào can thiệp sâu vào thị trường tự do, bao giờ cũng để lại tác dụng phụ.
Nhà ở thương mại về bản chất là tài sản tự do thương mại, nếu bị mất 3 năm cấm giao dịch, những người mua ở thực nhưng chẳng may gặp biến cố khẩn cấp (bệnh tật, phá sản, chuyển công tác...) sẽ bị mắc kẹt, không thể thanh khoản tài sản của chính mình.
Thứ nữa, không thể bỏ qua rủi ro giao dịch ngầm. Bài học từ chính thị trường nhà ở xã hội bị cấm bán 5 năm đã cho thấy: Càng cấm, nhân dân ta vốn thông minh và liều lĩnh, càng nghĩ ra lắm chiêu trò lách luật nguy hiểm như ký hợp đồng ủy quyền, lập vi bằng, hứa mua hứa bán... Điều này vừa khó ngăn được đầu cơ, vừa tạo ra rủi ro pháp lý khổng lồ cho người dân và làm thất thu thuế của nhà nước.
Cũng không thể bỏ qua, khi bắt buộc phải xây nhà xã hội và tái định cư với chất lượng cao ngang ngửa nhà thương mại, chi phí xây dựng sẽ đội lên rất lớn. Doanh nghiệp làm sao có lãi nếu không đẩy giá của 30% - 40% lượng nhà thương mại còn lại lên trời? Mà nếu giá nhà thương mại ở đây quá cao, lại bị cấm bán 3 năm, thì ai sẽ mua?
Hà Nội cũng cần làm rõ: "3 năm" này là tính từ lúc ký hợp đồng hay lúc bàn giao nhà, có sổ hồng? Vì nếu tính từ lúc có sổ, cộng thêm 2 năm xây dựng, dòng vốn của dân có thể sẽ bị "ngâm" tới 5 năm. Một khoảng thời gian quá dài đối với dòng sản phẩm thương mại…
Nói gì thì nói, tôi đánh giá rất cao sự chủ động và quyết liệt của UBND TP Hà Nội trong việc tìm kiếm giải pháp kéo giá nhà về mức phù hợp cho người dân. Với những quyết tâm vũ bão như lúc này, tôi tin một Hà Nội đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sẽ sớm hiện hình.
Tác giả: Phúc Hưng