Cứ động đến chuyện vay nợ mua nhà là y như rằng sẽ mở ra 7749 phong cách phản ứng khác nhau: người thì coi đó là động lực vươn lên, người thì coi là án chung thân không giảm án, còn có người xem khoản vay ngân hàng như “người thứ ba” có mặt trong mọi cuộc cãi vã.
Vì vậy, hôn nhân cộng với một khoản vay 20–30 năm thường trở thành món cocktail cảm xúc rất khó nuốt.
Tôi vừa đọc trên Báo Phụ Nữ câu chuyện của một chị vợ đang oằn mình với món nợ 2,5 tỉ trong 30 năm. Căn nhà đáng lẽ là biểu tượng “an cư” thì hóa ra lại trở thành “áp lực định cư”.
Chị muốn đi du lịch Tết cho đỡ ngộp, còn chồng chị thì thẳng tay bật chế độ tiết kiệm… vô cực. Anh cho rằng mọi niềm vui đều là tiêu xài hoang phí, còn chị thì tin rằng không tái tạo năng lượng thì đi làm sao nổi trong hành trình trả nợ dài như đời sống thực vật ấy.
👉 Kết quả: cảm xúc va chạm, niềm vui bị cấm vận, và tương lai 30 năm bỗng dài hơn cả quãng đường trả góp chính sách nhà ở xã hội.
Nhưng câu chuyện này không của riêng ai. Ở Việt Nam, vay mua nhà gần như là nghi thức trưởng thành: ký một cái hợp đồng xong là lập tức già thêm 10 tuổi. Nhiều cặp vợ chồng từ vui vẻ chuyển sang sống trong chế độ “tạm ngừng hưởng thụ”, làm như nợ ngân hàng cũng cần kiêng cữ giống kiêng đồ nếp sau mổ.
Thật ra, vấn đề không nằm ở việc vay hay không vay. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người lẫn lộn giữa tiết kiệm có mục tiêu và thắt cổ tay sống qua ngày.
Nhà thì ai cũng muốn có, nhưng nếu đổi lại bằng việc xóa sạch mọi niềm vui trong 30 năm thì căn nhà ấy chẳng khác nào một dự án “an cư nhưng không lạc nghiệp”. Hôn nhân vốn đã mệt, thêm cái nợ nữa thì cần lắm những khoảnh khắc xả hơi để không ai hóa thành cỗ máy chỉ biết chống chọi.
Sống tối giản là tốt, nhưng sống tối tăm thì không. Trả nợ là trách nhiệm, nhưng hạnh phúc là nhu cầu. Căn nhà không phải mồ chôn tuổi trẻ, trừ khi chủ nhà tự biến từng buổi hẹn hò, từng cái nghỉ Tết… thành biên bản kiểm toán chi tiêu.
Có lẽ điều các cặp vợ chồng cần không phải là tranh luận xem ai đúng, mà là tìm ra một cách sống khiến cả hai không bị nuốt chửng bởi con số vay nợ. Một chuyến đi nhỏ không làm ngân hàng rung chuyển, nhưng có thể giúp hôn nhân bớt căng và tinh thần bớt sụp.
Vay mua nhà là chuyện lớn. Nhưng giữ được niềm vui để sống tiếp đến ngày trả hết nợ… mới là bản lĩnh.
Thực tế, vay mua nhà không phải là tội lỗi, và tiết kiệm cũng không phải là tội lỗi. Tội lỗi duy nhất nằm ở chỗ đánh đồng trả nợ với hy sinh toàn bộ niềm vui. Mua nhà mà phải “cấm vận cảm xúc” thì có khác gì sống cùng người yêu… ngân hàng? Thích ôm ai thì ôm sổ tiết kiệm.
Nói cho công bằng: chuyện chị vợ muốn đi chơi để xả stress là hợp lý, bởi con người không phải robot chạy bằng nỗi lo trả nợ. Và chuyện anh chồng lo sợ cũng hợp lý, bởi nhìn bảng trả góp 30 năm thì ai cũng muốn… nhập môn thiền ngay lập tức