Vùng giá bị thổi thường không nằm ở nơi có nhu cầu ở thật rõ ràng, mà xuất hiện ở những khu vực hạ tầng còn dang dở, dân cư thưa thớt, tiện ích chưa hình thành, nhưng lại được khoác lên chiếc áo “tương lai rực rỡ”. Giá tăng không đi kèm nhịp độ lấp đầy thực tế, không tương xứng với khả năng khai thác ở hay cho thuê, mà chủ yếu dựa vào kỳ vọng… được bán lại cho người đến sau với giá cao hơn.
Dấu hiệu dễ thấy nhất của giá ảo là các câu chuyện giống hệt nhau: “còn đúng vài căn”, “tuần sau tăng giá”, “nhà đầu tư lớn đã gom”, “quy hoạch chuẩn bị công bố”. Nếu giá tăng nhanh hơn tốc độ hoàn thiện hạ tầng, nhanh hơn sức mua của đại đa số người dân, nhanh hơn thu nhập bình quân – thì đó không còn là tăng trưởng tự nhiên, mà là đang được bơm thổi bằng thông tin.
Một thực tế phũ phàng: nơi nào số lượng người mua với mục đích đầu tư lướt sóng áp đảo người mua để ở, nơi đó nguy cơ tạo bong bóng giá càng cao. Giá không được neo bởi nhu cầu ở thật, mà bị kéo lên bởi lòng tham và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội. Đến khi dòng tiền chững lại, bong bóng xì hơi, chính người mua cuối cùng là người ôm trọn rủi ro.
Người mua khôn ngoan không nhìn giá hôm nay, mà nhìn sức sống của khu vực. Họ hỏi: bao nhiêu cư dân đang ở thực? Trường học, chợ, bệnh viện, giao thông đã vận hành hay mới chỉ nằm trên bản vẽ? Giá thuê có đủ để nuôi căn nhà không? Thu nhập bình quân khu vực có thể gánh nổi mức giá đang rao bán không? Trả lời được những câu hỏi ấy, người mua sẽ sớm thấy đâu là vùng giá thật – đâu là vùng giá bị thổi.
Thị trường không xấu, chỉ là có những nhóm người đang tận dụng sự thiếu hiểu biết để dẫn dắt đám đông. Không ai “lùa” được bạn nếu bạn đủ tỉnh táo để đứng ngoài cơn sốt. Mua nhà là quyết định cả đời, không phải trò lướt sóng theo nhịp trống hội. Còn giữ được cái đầu lạnh, bạn còn giữ được tiền của mình.
Nguồn: Nguyễn Thị Huế