Cái đau đầu là cái 2.2 tỷ đó đấy.
Tâm lý chung của các cụ (mà cũng là của tui lúc đầu) là phải tránh lãi ngân hàng bằng mọi giá. Bố mẹ tui cũng giục: “Cứ vay họ hàng đi, được lãi suất 0% trong 5 năm là ngon nhất, đỡ mất tiền lãi phí phạm!” Nghe thì thơm đúng không? Không phải trả một đồng lãi nào.
Nhưng hôm qua tui ngồi đặt bút tính toán dòng tiền một chút, thì thấy chết dở ra luôn!
Thử thách "Lãi suất 0%":
Nếu tui vay 2,2 tỉ trả trong 5 năm (hạn mức họ hàng cho), thì mỗi tháng tui phải "cày" ra gần 40 triệu đồng tiền gốc để trả.
Mà thu nhập thực tế của tui thì chỉ 30 triệu, trừ đi chi tiêu sinh hoạt cơ bản, tui chỉ còn dư được khoảng 15 triệu thôi. Mọi người thấy không? Thâm hụt hơn 25 triệu mỗi tháng! Tui phải lấy đâu ra số tiền khủng khiếp đó để đắp vào? Cứ cố gắng trả được 1-2 năm, lỡ có biến cố gì, đến kỳ hạn không xoay được tiền, thì không chỉ là mất nhà, mà còn là mất mặt, mất luôn quan hệ họ hàng thiêng liêng. Đó là cái giá phải trả cho "lãi suất 0%" đấy. Nó không phải là lãi suất tài chính, mà là lãi suất rủi ro quan hệ.
May sao, tui có con bạn làm ngân hàng. Nó tư vấn: "Chấp nhận trả lãi để kéo dài thời gian, mua lại sự an toàn của dòng tiền." Ngân hàng cho mình cái quyền kéo dài khoản nợ ra 20-30 năm.
Giả sử vay ngân hàng, có thể lãi suất là 10% (ví dụ thôi), nhưng khi dàn đều ra 20 năm, số tiền gốc + lãi tui phải trả hàng tháng sẽ ít hơn nhiều so với 40 triệu kia. Nó sẽ nằm gọn trong khoảng 15-20 triệu (tùy gói vay), tức là tui hoàn toàn chủ động được dòng tiền của mình. Tui vẫn còn dư dả một chút để phòng thân, để đầu tư thêm, hay ít nhất là không phải sống trong cảnh "hụt hơi" mỗi cuối tháng.
Bố mẹ tui vẫn tiếc. Bố mẹ bảo: “Cứ cố mà cày trả họ hàng!” Nhưng tui nghĩ, cố là cố cái gì? Cố để làm siêu nhân cày 40 triệu khi thu nhập chỉ có 30 triệu ư? Tài chính cá nhân quan trọng nhất là tính bền vững và khả năng dự phòng.
Tóm lại, sau khi tự tính toán, tui thấy rõ ràng:
-
Vay họ hàng: Lãi 0%, nhưng rủi ro vỡ nợ gốc cực cao, thời gian trả ngắn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ. (Tài chính cá nhân là 15 triệu, nhưng áp lực trả nợ là 40 triệu).
-
Vay ngân hàng: Chấp nhận trả lãi (tiền thật), nhưng dòng tiền an toàn, thời gian trả nợ dài (20 năm), giữ được sự chủ động và quan hệ gia đình.
Tui đang nghiêng về phương án ngân hàng dù tiếc tiền lãi, vì mua được sự yên tâm và sự bền vững trong cuộc sống là quan trọng nhất.
Các fen đã từng dính vụ này chưa? Cho tui xin thêm lời khuyên với! Làm sao để thuyết phục bố mẹ hiểu rằng việc ổn định dòng tiền quan trọng hơn việc tiết kiệm một chút lãi suất đây?