Nhưng càng ở lâu, họ càng nhận ra: đời không như là mơ, còn chung cư thì đúng như lời những người từng trải nói: mua chung cư là thuê nhà dạng góp vốn một lần.
Bởi chủ nhà thật sự không phải cư dân. Chủ nhà là “phí”, và cư dân là người… phục vụ cho sự tồn tại bất diệt của các loại phí.
Chỉ riêng phí quản lý đã gần 2 triệu. Phí gửi xe máy mất nửa triệu. Ai dại dột mua thêm ô tô thì xin chúc mừng: tài sản của bạn không chỉ đội giá ở showroom mà còn đội phí mỗi tháng, vài triệu nhẹ nhàng. Mỗi tháng một lần, cứ khi tin nhắn báo phí hiện trên điện thoại là y như rằng trái tim cư dân lại “tập cardio” mà chẳng cần xuống phòng gym.
Trong khi đó, bạn bè mua nhà đất cùng tầm giá thì tận hưởng một thế giới song song: không phí quản lý, không phí dịch vụ, không phí gửi xe. Muốn sửa cái mái tôn thì sửa. Muốn nuôi 3 con chó, 2 con mèo thì nuôi. Muốn bật karaoke lúc 8 giờ tối thì bật, hàng xóm chỉ cần nhìn nhau và đồng lòng… không báo cáo ban quản lý. Cuộc sống nó tự do kiểu ấy.
Còn cư dân chung cư thì nhiều khi mở cửa bước ra sảnh là cảm giác như bước vào công ty, nơi có nội quy, có giám sát, có bảng tin thông báo mới và có những cuộc họp cư dân vốn căng thẳng hơn… họp phòng nhân sự. Chỉ khác là ở đây, bạn không được nhận lương.
Nhiều tiện ích nhìn thì long lanh nhưng lại thuộc dạng “tiện ích định danh”, tức là tồn tại để… ghi vào brochure bán hàng. Khi đã mua nhà và dọn vào ở, bạn phát hiện hồ bơi thường xuyên đóng cửa bảo trì, phòng gym lúc đông lúc vắng nhưng không phải ai cũng muốn dùng, còn sân chơi trẻ em thì biến thành nơi tám chuyện của các phụ huynh. Tất cả những thứ ít dùng đó, cư dân vẫn phải trả tiền đều đặn hằng tháng để nuôi sống.
Chưa hết, thang máy thỉnh thoảng giận dỗi, rác đôi khi chậm dọn, dịch vụ thì lúc hay lúc dở, nhưng phí thì cứ vui vẻ tăng theo năm. Ý thức cư dân nâng lên bao nhiêu thì phí dịch vụ cũng cố gắng… không kém phần.
Trong bối cảnh vật giá leo thang, thu nhập không tăng kịp, đa số người mua nhà còn phải trả nợ ngân hàng trong 15–25 năm, khoản vài triệu tiền phí mỗi tháng không còn nhỏ nữa. Nó trở thành gánh nặng cả về tài chính lẫn tâm lý. Mỗi lần đón một đợt thông báo thu phí mới, nhiều cư dân lại tự hỏi: “Ủa, đây có phải là căn nhà của mình không? Hay mình đang thuê cả chung cư này theo kỳ hạn vô thời hạn?”
Không ít người sau vài năm sống chung cư đã quyết định bán để chuyển sang nhà đất. Họ nói nhà đất hơi cực nhưng… tự chủ. Có học phí cho con cũng đau nhưng không đau bằng phí dịch vụ, vì chi tiền cho con còn thấy vui, chi cho phí dịch vụ thì đôi lúc cảm giác đang đóng góp cho một thứ mơ hồ, không sờ được.
Chung cư vốn là tài sản xuống giá theo thời gian. Về lý thuyết là vậy, nhưng giá bán thực tế lại bị đẩy lên bởi chi phí đất đai, marketing, tiện ích, và đôi khi là cả kỳ vọng của chủ đầu tư. Người mua thì ốm đòn vì vay dài hạn, còn giá trị họ nhận lại mỗi tháng là một hóa đơn phí khiến nhiều người có cảm giác như đang… thuê chính căn nhà của mình.
Nếu nói mua chung cư là mua “không gian sống”, thì sống ở đâu cũng phải thở, chỉ có điều thở ở chung cư đôi khi phải trả thêm phí vệ sinh để giữ cho không khí sạch. Còn nếu nói mua chung cư là mua “tiện ích”, thì tiện ích hàng tháng nhắc bạn rằng bạn mua gói premium nhưng sinh hoạt theo gói basic.
Câu chuyện trên VNE chỉ là một lát cắt, nhưng lại phản ánh chân thật hành trình “an cư” của hàng ngàn gia đình trẻ. Giữa mức giá nhà ngày càng vượt thu nhập, giữa cơn bão chi phí duy trì cuộc sống, người trẻ giờ không chỉ lo mua được nhà mà còn lo sống được trong nhà đó.
Chung cư hay nhà đất, mỗi nơi có ưu – nhược khác nhau. Nhưng có một cảm giác mà nhiều cư dân chung cư không tránh khỏi: sống trong căn nhà trị giá vài tỷ mà vẫn thấy như… đang đi ở trọ hạng sang. Cửa nhà mình, nhưng cuộc đời có quá nhiều biến số phụ thuộc vào người khác. Tiện ích chung nhưng bất tiện riêng. Giấy tờ ghi mình là chủ, nhưng ngân hàng và ban quản lý mới là hai thế lực khiến mình không dám ho he.
Và rồi mỗi tháng cầm hóa đơn phí, người ta lại hỏi chính mình: “Mình đang an cư hay đang an phận?”