Tóm lại, anh chồng đi xuất khẩu lao động, gửi tiền về mua mảnh đất ở quê theo lời tư vấn như gió thoảng: “mua đi, mai mốt có đường lớn mở qua, lời chắc như bắp rang bơ”. Vợ nhờ em trai đứng ra mua giúp, rồi để bố đứng tên cho “tiện”. Đúng kiểu mua đất phiên bản gia đình: thủ tục nhanh gọn, giấy tờ mập mờ, nhưng ai cũng tin nhau vì “người nhà cả mà”.
Vài năm sau, đất lên giá vì đúng thật có đường mở qua. Anh chồng muốn bán, tiếp tục nhờ em vợ lo. Em nhận lời, bán giúp giá 3,2 tỷ, chuyển tiền 3 tỷ, còn anh chồng thì nhẹ nhàng gửi lại 200 triệu… tiền “cảm ơn”.
Tưởng mọi chuyện đẹp như mơ, cho đến một buổi nhậu tình cờ gặp người mua, mới biết đất thật sự được bán… 3,9 tỷ. Tức là em vợ bỏ túi gần 1 tỷ, vẫn cười tươi như hoa, còn lý luận một câu chất hơn nước cất: “anh đưa giá 3 tỷ thì em bán bao nhiêu là quyền của em”.
Nếu câu chuyện này không xảy ra ngoài đời mà nằm trong phim thì chắc khán giả sẽ bảo biên kịch lố. Nhưng đời mà, kịch bản luôn phong phú, chỉ là diễn viên có hơi… vô tư.
Điều đáng buồn là: chuyện đất đai luôn là bài test trung thực hiệu quả nhất. Tiếc rằng, ai thi cũng rớt. Và nỗi đau lớn nhất không phải mất tiền mà là mất niềm tin.
Nhưng cũng phải nói thẳng: lỗi không hoàn toàn ở người em vợ. Lỗ hổng trong câu chuyện này lớn đến mức có thể làm cống thoát nước:
– Mua đất nhưng không đứng tên.
– Giao dịch bằng miệng.
– Tin người thân như tin… hợp đồng có công chứng.
– Tiền tỷ đi lại như tiền mua rau.
Trong ngành bất động sản, người ta hay nói “đất không phụ người, chỉ người phụ người”. Câu này đúng thật, và càng đúng khi người phụ người lại là người trong nhà. Bởi vì càng thân, người ta càng nghĩ mình có quyền. Mà càng có quyền, người ta càng dễ vượt quá ranh giới.
Nói gì thì nói, đất đai vốn là của cải lớn nhất trong nhiều gia đình Việt Nam, nhưng cũng là cái chảo dầu dễ quẹt cháy tình cảm nhất. Nhờ tư vấn mà mua được mảnh đất ngon là chuyện tốt. Nhưng nhờ xong rồi bị “xin lại” cả tỷ đồng theo phong cách bòn mót hoa hồng thì hơi… tạt gáo nước lạnh vào chữ “tình nghĩa”.
Cuối cùng, anh chồng cũng chỉ đúc kết được một bài học kinh điển: khi mua đất, nên coi trọng pháp lý; khi bán đất, nên coi trọng minh bạch; còn khi giao đất cho họ hàng xử lý… thì nên coi trọng tinh thần thép.
Tiền mất có thể kiếm lại. Nhưng lòng tin mất rồi thì không có thị trường nào bán lại cho bạn cả. Và bài học ấy, tiếc thay, luôn là bài học đắt nhất.