CafeF vừa kể một câu chuyện rất đúng tinh thần thời nay – kiểu đọc xong nhiều người muốn nói ra nỗi lòng luôn 👇🏻
Hơn hai năm trước, nhân vật chính mua một căn hộ 83m² giá 2,5 tỷ. Lúc đó thị trường còn đằm, giá chưa kịp “bay hơi”, anh có 2 tỷ, vay thêm 500 triệu, đóng giao dịch cái rụp rồi dọn vào ở với tâm thế người vừa làm điều đúng đắn cho tương lai. Tiền mặt để lâu dễ chảy mất, còn nhà cửa thì “đắp chiếu vẫn lên giá”, đúng giáo trình tài chính cá nhân.
Rồi hai năm trôi qua, giá căn hộ quanh khu bắt đầu nhảy múa. Nhiều căn tương tự được rao tới… 6,5 tỷ. Nhân vật chính nhìn bảng giá, mắt sáng như trẻ con được lì xì Tết. Thế là mạnh dạn rao căn nhà mình đúng bằng mức đó, còn ghi thêm “có thương lượng” cho thân thiện. Đăng đầy đủ các sàn, các nhóm, các diễn đàn, chỉ thiếu chưa treo băng rôn ngoài ban công.
Nhưng đời đúng là hay biết trêu người. Tin đăng thì nhiều, người xem cũng nhiều, nhưng người hỏi thì thưa thớt như quán nước đầu ngõ lúc trời mưa. Vài khách gọi đến, nghe giá liền cười nhẹ kiểu “em hỏi cho vui thôi anh nhé”, hoặc trả xuống mức thấp đến nỗi chủ nhà chỉ muốn tắt máy để giữ hòa khí.
Hai tháng trôi qua, căn hộ rơi vào trạng thái treo lơ lửng: không còn nhu cầu ở nhưng cũng chẳng thể bán. Phí quản lý, bảo trì, điện nước vẫn thu đều như thu học phí. Chủ nhà bắt đầu ngồi tính: giá 6,5 tỷ này chắc chỉ đẹp trên… poster quảng cáo, chứ tiền thật thì chưa thấy bóng dáng. Giống như chuyện tôi cao 1m70 trên CMND, còn ngoài đời thì tùy hôm 🤣
Cuối cùng, anh đành cất giấc mơ chuyển nhượng vào ngăn tủ và tính chuyện cho thuê để có tí dòng tiền. Bởi giữ căn hộ mà không thu được đồng nào thì chẳng khác nào gửi tiết kiệm nhưng quên mất cuốn sổ đang để ở đâu, có giá trị đấy, nhưng chẳng dùng được.
Câu chuyện này không của riêng ai. Thời buổi “giá rao tăng nhanh hơn giá thật”, nhiều chủ nhà bị thị trường đánh đố: rao theo giá thị trường thì không ai mua, rao theo giá thực tế thì lại tiếc “tăng trưởng tương lai”.
👉 Thế là căn hộ cứ nằm im, không bán được, không sinh lời, còn chủ thì ngồi nhìn tin đăng mỗi ngày mà muốn sửa lại mô tả mỗi ngày.
Và đó, mới chính là bức tranh thật của một thị trường nơi giá thì chạy bằng tên lửa, còn thanh khoản thì chạy bằng… xe đạp cọc cạch.