Tuy nhiên cái mà tôi đọc ra ở đây là, sự giống nhau này không phải kiểu “anh em cùng chí hướng”, mà giống như hai người cùng đứng chung một mức lương nhưng một người thăng chức thật, còn người kia chỉ… cắt giảm phụ cấp.
Hà Nội: Tăng giá theo kiểu “phong độ lên hương”
Hà Nội mấy năm gần đây tăng giá căn hộ theo phong cách rất tự tin, giống người tăng cân vì ăn uống điều độ chứ không phải vì uống nước cũng béo. Từ trung tâm đến vùng ven, cái gì cũng có lý do hợp lý: đường làm mạnh, cầu làm nhiều, metro vừa chạy thử đã tăng tinh thần như sắp khai sinh kỷ nguyên mới.
Hà Đông, Gia Lâm, Thanh Trì — những nơi trước đây cứ nhắc tới là người ta hỏi ngay “đi làm có kịp không?”, giờ chuyển mình nhanh đến mức người mua phải mở Google Maps mỗi sáng để xem “khu mình còn phải gọi là ngoại thành không?”.
Thậm chí Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa tăng giá mạnh đến mức người dân đi qua phòng công chứng mà cứ ngỡ mình đang đi qua chi nhánh của hãng thời trang xa xỉ: giá sao cũng được, miễn là có hàng.
Tất cả diễn ra khá logic: hạ tầng bung nở → người đổ về → giá tăng. Một vòng tròn lành mạnh, nghe rất giống giáo trình.
TP.HCM: Tăng giá theo kiểu “không có gì để bán nên cái gì cũng đắt”
Trong khi đó, TP.HCM tăng giá theo phong cách… hạn hán. Nhà không nhiều, dự án không ra, pháp lý tiến chậm, nói chung thị trường giống một cái tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng nhưng ai cũng muốn làm bánh.
Nhu cầu mạnh, nguồn cung yếu, mà mạnh, yếu gặp nhau thì giá tăng là điều hiển nhiên. Nó giống như đi mua sầu riêng vào mùa nghịch: không ngon xuất sắc, nhưng vì hiếm nên cũng phải mua.
Quận 7, Bình Thạnh, Nhà Bè tăng giá mạnh chủ yếu vì… vẫn còn hàng để bán. Quận 1 thì khỏi nói: giá cao như thể mỗi mét vuông tặng kèm một suất “ngắm Bitexco trước khi ngủ”.
Nếu Hà Nội tăng giá vì đô thị phát triển theo chiều rộng, thì TP.HCM lại tăng vì bị “kẹt cứng” theo chiều dọc. Kiểu: không xây thêm được, không mở rộng được, không ra hàng mới được, thế là hàng cũ tăng giá theo bản năng sinh tồn.
Giống nhau ở giá, khác nhau ở tính cách
Hà Nội giống người “tu thân – tề gia – trị đô thị”, đầu tư nghiêm túc rồi thu quả ngọt.
TP.HCM lại giống người có gen “hấp dẫn tự nhiên”, càng thiếu lại càng đắt.
Cả hai gặp nhau ở mức giá, nhưng đi hai con đường hoàn toàn khác nhau:
– Một bên chạy nhanh vì có đường mới.
– Một bên chạy nhanh vì… hết đường để chạy.