Nhưng điều gây sốc nhất không phải chuyện xếp hàng, mà là phát hiện ra một sự thật đau lòng: để mua được NOXH, bạn không chỉ cần khó khăn, bạn còn cần cực kỳ rảnh.
Rảnh đến mức có thể bỏ làm, bỏ ngủ, bỏ cả đời sống cá nhân để cắm lều chờ gọi tên.
Nghe thì tưởng công bằng: ai đến trước, người đó được trước. Nhưng nghĩ kỹ mới thấy hóa ra chính sách NOXH của ta đang ngầm khen thưởng một nhóm rất đặc biệt: những công dân có khả năng… không làm gì cả.
Trong khi đó, những người thật sự yếu thế, công nhân tăng ca, mẹ đơn thân xoay ba bốn việc, lao động nghèo làm ca đêm lại không đủ “điều kiện thời gian” để chen chân. Bởi lẽ, với họ, chỉ cần nghỉ một buổi là mất tiền chợ, nghỉ một ngày là thiếu tiền sữa.
Kết quả là chính sách sinh ra để giúp người khó khăn… lại được tối ưu hóa cho người rảnh tay. Một kiểu bất công mới: bất công về thời gian.
Chưa kể, hệ thống xét duyệt thì mù mờ, giấy tờ thì dễ “gió thổi bay”, và dịch vụ hỗ trợ từ A tới Z thì nở rộ như nấm sau mưa:
– Thuê người xếp hàng hộ, có luôn gói “đêm trắng trọn gói”.
– Hỗ trợ hồ sơ “chính chủ”, thủ tục “đúng người nhưng hơi sai điều kiện”.
– Tư vấn lọt suất ưu tiên “trong mơ”.
Nhà ở xã hội bỗng biến thành một dạng hàng hóa đặc biệt: ưu tiên cho người có tiền, thời gian, hoặc cả hai. Người nghèo – đối tượng gốc thì đứng nhìn, vì không rảnh, không quan hệ, không chi phí phụ trợ.
Nhìn sang Singapore, nơi họ chấm điểm rõ ràng: thu nhập bao nhiêu, nuôi bao nhiêu người, hoàn cảnh ra sao, có con nhỏ không, mọi thứ minh bạch như bảng điểm học kỳ. Còn ở ta thì… “ai nhanh chân thì thắng”.
Kết quả là một hệ thống lai tạp: nửa thứ tự, nửa may rủi, nửa thị trường, tổng cộng 1.5 cái nửa, chẳng giống ai.
Và rồi những đêm thức trắng, những cảnh xếp hàng hỗn loạn cứ thế lặp lại. Người cần nhà thì vẫn không mua được nhà. Nhà ở xã hội thì càng ngày càng xa với chữ “xã hội”.
Có lẽ câu hỏi đúng nhất lúc này là:
Chính sách dành cho người khó khăn, hay dành cho người có khả năng… thức trắng đêm không mệt?