Thế mà chưa kịp dứt hơi, hôm nay tôi lại gặp một câu chuyện khác đến mức tưởng như đang chuyển kênh từ phim kinh dị sang phim gia đình nhẹ nhàng trên báo Vnexpress, một người đã sống 20 năm ở chung cư và chưa từng muốn quay về nhà mặt đất. Không phải một hai năm may mắn đâu. Hai mươi năm. Nói ra mà mạng xã hội sững lại vài giây, tự hỏi không biết nhà họ ở khu nào để còn ghi sổ xin vía.
Họ kể rằng:
"Với riêng chúng tôi, sau hơn 20 năm sinh sống tại một khu chung cư ở Hà Nội, tôi chưa từng có ý định chuyển xuống nhà mặt đất, bởi cuộc sống tại đây đem lại nhiều thuận tiện mà khó nơi nào khác có được. Điểm khiến tôi hài lòng nhất là toàn bộ không gian sinh hoạt nằm trên một mặt sàn.
Khi con còn nhỏ, vợ chồng tôi có thể vừa nấu ăn, làm việc nhà, vừa quan sát con chơi ngoài phòng khách. Mọi sinh hoạt diễn ra gần nhau giúp thời gian gia đình luôn liền mạch, tạo cảm giác gắn kết tự nhiên. Những năm con học mẫu giáo và tiểu học, lợi thế này càng rõ: các cháu thường xuyên chạy qua chạy lại nhà nhau, còn các hộ trong tòa nhà cũng dễ dàng hỗ trợ nhau chuyện đón con, trông giúp khi cần.
Hệ thống tiện ích nội khu là điểm cộng lớn khác. Trẻ nhỏ có sân chơi rộng, khu vận động ngoài trời, bể bơi trong nhà và ngoài trời; người lớn có không gian thể dục công cộng, đường dạo bộ sạch sẽ, cây xanh được chăm sóc thường xuyên. Siêu thị, cửa hàng tiện lợi nằm ngay chân tòa nhà nên mọi nhu yếu phẩm đều có thể mua trong vài phút. Nhiều hộ dân còn lập "chợ chung cư", cung cấp rau củ, thực phẩm sạch giao tận cửa, rất phù hợp với nhịp sống bận rộn của đô thị.
Ngoài ra, không thể không nhắc đến yếu tố tạo cảm giác an tâm: an ninh và dịch vụ vận hành. Với mức phí dịch vụ vừa phải, cư dân chúng tôi được hưởng hệ thống an ninh 24/7; gia đình có thể yên tâm khóa cửa đi xa nhiều ngày mà không lo trộm cắp".
Và mạng xã hội, sau khi cãi nhau một hồi xem chung cư hay nhà đất sướng hơn, cuối cùng cũng đi đến kết luận quen thuộc: tùy duyên mỗi người. Nhưng rõ ràng, với những trải nghiệm như trong câu chuyện này, duyên của họ với chung cư đúng là duyên lành khó kiếm.
Nhưng câu chuyện này không chỉ là “chung cư hay nhà đất” thuần túy, mà còn là một bài học về cách chúng ta nhìn vào cuộc sống hàng ngày. Trên mạng xã hội, cứ vài ngày là lại thấy các status than thở về chung cư: thang máy hỏng, trộm vặt, hàng xóm ồn ào, phí dịch vụ tăng vùn vụt. Ai đọc cũng gật gù, đồng cảm, thậm chí còn vào thả haha cho đỡ buồn, rồi kết luận rằng sống ở nhà mặt đất mới là thiên đường.
Nhưng nhìn sang phía những người như gia đình trong bài, người ta sống bình yên, tiện nghi, con cái chạy nhảy khắp nơi mà vẫn trong tầm mắt bố mẹ. Thậm chí có cả “chợ chung cư” mini, rau củ tươi giao tận cửa, tiết kiệm thời gian chạy ra ngoài siêu thị giữa giờ tan tầm mà mạng xã hội vẫn bảo là chuyện bé xé ra to.
Đấy, đô thị bây giờ là một cuộc chơi song song: cùng một loại nhà, cùng một thành phố, nhưng trải nghiệm khác nhau đến mức tưởng như hai vũ trụ. Một bên là “nghẹt thở” với khói bụi, thang máy, rác rưởi, một bên lại ung dung như sitcom Hàn Quốc. Và dân mạng, tất nhiên, đã nhanh chóng chia phe: phe than phiền, phe “người thật việc thật”, phe hóng drama, phe thả haha.
Nhìn sâu hơn, câu chuyện này còn phản ánh nghịch lý của đời sống đô thị: ai có thời gian, ai gặp may với Ban quản lý tốt thì hưởng trọn tiện ích; còn ai gặp phải tòa nhà vận hành kém thì khổ như trọ xịn. Thực ra không phải chung cư nào cũng đáng ghét, cũng không phải nhà mặt đất nào cũng thiên đường. Vấn đề nằm ở chất lượng quản lý, thiết kế thông minh, và cả may mắn khi chọn nơi ở.
Cuối cùng, câu chuyện này cũng là lời nhắc: mạng xã hội đầy ắp những tranh luận, than vãn, cà khịa, nhưng đằng sau mỗi status là một trải nghiệm cá nhân, một lối sống, và một cách chọn nhà. Có người chạy trốn chung cư, có người gắn bó 20 năm mà chưa nghĩ tới nhà mặt đất. Thế nên, trước khi thả haha, đừng quên rằng đôi khi hạnh phúc chỉ là chọn đúng nơi để sống và biết tận hưởng những tiện ích mà tòa nhà mang lại, thay vì chạy theo drama của mạng xã hội.